Sau khi thăm họ hàng và viếng mộ bên Nội, chúng tôi ghé Huế trước khi về Sài Gòn. Đáng nhẽ chúng tôi còn lên Thái Nguyên dự họp mặt cuối năm và tiên tri 2008 của các nhà nghiên cứu Lý học Đông phương. Nhưng do trục trặc về thời gian không cho phép chúng tôi ở lâu hơn được nữa, nên đành phải về. Một lần nữa chúng tôi lại gặp may về thời tiết. Trước ngày chúng tôi đến Huế, trời mưa tầm tã cả hơn tuần lễ. Nhưng đúng ngày chúng tôi đến thì trời quanh mây tạnh, chỉ hơi se lạnh vào chiều và ban đêm. Còn buổi sáng trời nắng đẹp. Công việc chính của tôi ghé qua Huế để làm từ thiện do những nhà hảo tâm giúp cho những người nghèo ở đây. Nhân tiện chúng tôi đi thăm Huế và bạn học của bà ấy. Mọi việc đều tốt đẹp.
NHỮNG HÌNH ẢNH KỶ NIỆM Ở THÀNH NỘI
Chúng tôi phải cảm ơn những nhà hảo tâm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ở Huế và họ đã tín nhiệm trao tiền cho tôi. Nhờ đó tôi mới có dịp ghé thăm Huế. Có lẽ đây là khoảng khắc hạnh phúc của vợ tôi. Bà ấy đã khổ nhiều rồi. Cuộc đi khá tốn kém cho nền kinh tế vốn mong manh của chúng tôi, nhưng rất vừa ý. Chúng tôi đã hoàn tất công việc từ thiện, vợ tôi gặp lại những bạn học cũ. Người Huế rất tận tình và đặc biệt chu đáo. Thời gian có hạn, chúng tôi chưa thăm hết được những danh thắng ở Huế. Tất nhiên chúng tôi ước mơ trở lại đây một lần nữa. Nhưng chỉ là ước mơ thôi.
Bao giờ trở lại Hương Giang?
Nghe câu “mái đẩy” mang mang sóng chiều…
Trường Tiền gió ngập hương yêu.
Bay bay áo tím, siêu siêu mây trời
Nam Ai còn vọng giữa đời.
Tiếng xưa réo rắt chơi vơi mây ngàn.
Về đây ngắm ánh trăng tan.
Trên Hương Giang để mơ màng duyên xưa…
Thiên Sứ