Nhớ hàng liễu rủ như thơ.
Nhớ Hồ Hoàn Kiếm ngẩn ngơ một mình.
Sóng xanh êm ả ru tình.
Quê ơi! Lãng đãng bóng hình mờ xa….
Tôi ra Hanoi đúng vào lúc đợt rét vừa chấm dứt khi ….tôi đang ở trên xe từ sân bay Nội Bài. Thật là may, nếu cứ rét cắt da như những hôm trước thì mọi dự định đưa bà xã thăm mộ ông bà tổ tiên sẽ hỏng cả.
Và thế là chúng tôi được du ngoạn Hanoi trong một không gian rất đẹp của mùa Thu, mặc dù về thời gian là gần cuối Đông.
Những tấm ảnh này đã được chụp trong một không gian tuyệt vời như vậy.
Cầu xin một cuộc sống bình yên
Con gái tôi và dì Ngỗng.
Mời ba và dì đi ăn bánh tôm Hồ Tây.
Ca phé Hanoi hơi bị đắng
Tôi không uống café
Người Hanoi rất hiếu khách
Kem Tràng Tiền cũng ngon chứ em nhỉ?
Tại nhà anh cả
Tạm biệt Hanoi – tiệc chia tay với gia đình con gái tôi
.
Chúng tôi đã về với những cảm xúc tốt đẹp vì tình cảm những con người
trên quê hương đã dành cho chúng tôi.