NGUỒN GỐC TIẾNG VIỆT KHÔNG THỂ TỪ NGÔN NGỮ HÁN.

THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN.
Bài viết dẫn theo đường link dưới đây, chỉ nói về hoa Huệ Tây, chẳng dính dáng gì đến chủ đề mà tôi trình bày. Nhưng nó lại là vi dụ cho thấy, không có trên thực tế một hệ thống chữ viết, mà từ lâu người Việt gọi là Hán Việt. Tôi xin khẳng định rằng: Đó là hệ thống chữ viết Việt Nho và hoàn toàn có nguồn gốc Việt.
Thí dụ ngay trong bài viết về hoa huệ tây này:
Trích:
[“Bên Trung Quốc hoa này có tên là 百合 (băihé), phiên âm Hán Việt đọc là Bách Hợp’].
I/ Vậy “Bách Hợp” – và ký tự kèm theo 百合 – là từ Hán Việt hay Việt Nho?
Tất nhiên, những kẻ khôn ngoan và bảo thủ sẽ đồng tình ngay với tôi: “Bách Hợp” – và ký tự kèm theo 百合 – là từ Việt Nho có ký tự gốc Hán. Tức chữ Hán “百合”, có nguồn gốc từ văn minh Hán. Người Hán phát âm là “băihé” theo tiếng Hán. Còn người Việt gọi 2 chữ đó là Bách Hợp và phát âm theo tiếng Việt là “Bách Hợp”.
Một học giả khả kính là Lê Gia, thống kê được trên 30.000 từ Việt Nho có liên quan đến lý tự chữ Hán. Hay nói rõ hơn:
Chữ Hán và chữ Nho – mà người Việt dùng – cùng chung một hệ thống ký tự.
Trên cơ sở này, hầu hết những nhà ngôn ngữ học cả trong nước và trên thế giới, đều cho rằng: “Tiếng Việt có nguồn gốc Hán!”? Cho đến gần đây, có vài học giả bằng phương pháp so sánh đối chiếu những ký âm trong ngôn ngữ, cho rằng: Ngôn ngữ Việt có nguồn gốc Mã lai; hoặc Tày Mường…!?
Thưa quý vị và các bạn.
Qua ví dụ chỉ một từ “Bách Hợp” theo âm Việt và “băihé” theo âm Hán, cho cùng một ký tự “百合” và toàn bộ hệ thống trên 30. 000 từ chữ Hán được mô tả bằng Âm Việt, vấn đề tiếp tục được đặt ra:
II/ Tổ chức nào đã Việt hóa bằng Âm Việt (“百合” >”băihé” > Bách Hợp) với trên 30. 000 từ đó?
Cụ thể là:
A/ Để Việt hóa trên 30. 000 từ đó từ tiếng Hán, cần có một tổ chức cỡ Hàn Lâm Viện và một kinh phí rất đồ sộ. Bởi vì nó không thể muốn đổi thế nào thì đổi. Không thể – từ cách phát âm “băihé” của người Hán, dân Việt miền Bắc thì nói “Bẫy hề”; miền Trung thì “Biến Hỉ”; miền Nam thì “Bay hay”. Và nó phải bảo đảm được tính hợp lý hệ thống, tính nhất quán và hoàn chỉnh, tính quy luật trong hệ thống ngôn ngữ đó.
B/ Phải có một tổ chức quyền lực cấp quốc gia, để thống nhất toàn bộ các âm từ Việt hóa đó, trong toàn thể dân Việt.
III/ Người Việt đã Việt hóa âm Hán cho những ký tự chữ Hán trên 30. 000 từ (Theo thống kê của cụ Lê Gia). Vậy thì tiếng Việt phải có trước đó, làm nền tảng cho tiếng Việt Nho đó. Còn nếu như không có một hệ thống tiếng Việt, rất phong phú và vượt trội trước đó – thì không có cơ sở nào để Việt hóa một số lượng từ đồ sộ như vậy.
Ngay cả khi một người của bất cứ dân tộc tộc nào, lớn lên học ngoại ngữ, thì cũng phải có nền tảng là vốn từ của dân tộc đó (Dù thấp hay cao). Và để hiểu được ngoại ngữ thì phải có khái niệm tương đương để so sánh, đối chiếu. Huống chi cả một dân tộc Việt, với hệ thống ngôn ngữ siêu việt – Tôi xác định rằng: Đó chính là ngôn ngữ cao cấp nhất trong lịch sử văn minh nhân loại nhận thức được – thì mới có thể Việt hóa hơn 30. 000 từ trong ngôn ngữ Hán.
Xin quý vị và các bạn cũng lưu ý rằng:
Tất cả mọi sự cố gắng của các học giả Tây phương – qua các linh mục truyền giáo – chỉ Latin hóa được tiếng Việt. Còn tất cả ngôn ngữ của các dân tộc khác, đều không thể thực hiện được. Ngay nhà nước Trung Hoa lục địa, đã hết sức cố gắng Latin hóa chữ viết với nguồn kinh phí của một siêu cường, cũng không thành công.
Thưa quý vị và các bạn.
Trên đây chỉ là ba vấn đề được đặt ra cho nguồn gốc chữ Việt và ngôn ngữ Việt. Còn hàng chục vấn đề khác liên quan. Nhưng một tiêu chí khoa học đã xác định rằng:
“Một giả thuyết, hoặc một lý thuyết khoa học bị coi là sai. Nếu người ta có thể chỉ ra một mắt xích sai trong toàn bộ hệ thống luận cứ của nó. Nếu nó không thể biện minh đươc”.
Tôi hy vọng rằng: Nếu tôi có thời gian, sẽ viết một cuốn sách về đề tài: Nguồn gốc tiếng Việt.
NỘI DUNG BÀI VIẾT ĐÃ DẪN:

CÓ NÊN THỜ CÚNG BẰNG HOA LY?
Chắc các cụ cũng biết:
Hoa Ly, có tên khác goi là hoa Huệ tây.
Sở dĩ có tên gọi như vậy vì loài hoa này có mặt ở nước ta là do người Pháp đem từ nước họ về nước ta trồng. Ban đầu các cụ nhà mình thấy nó giống như hoa Huệ nên cũng gọi nó là Huệ và như nhiều loài cây, con vật mà người Pháp đem về nước ta nuôi trồng, các cụ ta cho thêm hậu tố “tây” ở phía sau để phân biệt với hoa Huệ ta; cũng giống như khoai tây, hành tây, tỏi tây, gà tây…
Hoa mang về từ Pháp nên hoa có tên trong tiếng Pháp là Lys (hay La fleur de Lys, có người đọc là Li, một số người đọc là li-xơ, tùy từng vùng). Có lẽ, do thấy tên Huệ tây nó không được sang chảnh như vẻ đẹp, mùi hương của loài hoa này nên ngày nay nhân dân ta gọi tên loài hoa này theo nguyên gốc tiếng Pháp là “Lys” và đọc là Ly.
Hoa Ly, ở Phương Tây là loài hoa đẹp biểu tượng của sự Quý phái, cho Quyền lực và sự Sang giầu.
Hoa Ly cũng được trồng ở Trung Quốc. Bên Trung Quốc hoa này có tên là 百合 (băihé), phiên âm Hán Việt đọc là Bách Hợp. Hoa Bách hợp ở Trung Hoa là loài hoa quyến rũ, biểu tượng cho sự hòa hợp, sự hiếu thuận giống như tên gọi của nó.

Không hiểu sao, nhiều người lại suy diễn từ “Ly” của Hoa ly (Mà nguồn gốc xuất phát từ từ “Lys” trong tiếng Pháp), lại thành Ly tán, Ly thân, Ly biệt… vân vân, toàn là theo nghĩa tiêu cực, và họ nói không nên thờ cúng, trang trí bàn thờ bằng hoa ly?

Thiết nghĩ, nếu muốn luận chữ theo Hán-Việt thì thì phải lấy từ “Bách Hợp” trong tiếng Hán để luận chứ nhỉ. Sao Lys (La fleur de Lys) lại thành ly tán, ly hương… Thật là khó hiểu quá.
Link nguồn:

https://www.facebook.com/photo?fbid=5051943338201733&set=gm.1950722338445334

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.