TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

Nó ra đời trong một sự hoàn toàn tình cờ. Qua anh Chữ, tôi quen ông Nguyễn Hồng. Ông thành lập Trung Tâm nghiên cứu văn hóa và chưa biết đặt tên là gì. Tôi đề nghị “Trung Tâm nghiên cứu văn hóa Lạc Việt” và tôi chỉ tham gia nếu Trung tâm này lấy tên Văn hóa Lạc Việt. Thế rồi ngày khai trương ầm ĩ. Lần đầu tiên tôi lên phát biểu trước đám đông. Lạy Chúa! Lúng túng như gà mắc tóc.Tôi quen ông Trần Quốc Trị trong ngày này. Từ ông Trần Quốc Trị, mối quan hệ đã dẫn đến tôi thành lập Trung Tâm nghiên cứu Lý Học Đông phương. Quyết định thành lập đúng vào ngày sinh nhật tôi: 26 – 09 – 2005. Nó là một phương tiện pháp nhân để tôi nghiên cứu và kiểm chứng các tìm hiểu của tôi liên quan đến Lý Học Đông phương; gồm cả bói toán, tử vi, phong thủy….trong thời gian cách đây 5 năm – Khi mà những hoạt động loại này còn bị cọi là “Mê tín dị đoan”. Thời ấy – cách đây 5 năm – người ta không còn lôi các ông thày bói ra kiểm điểm ở tổ dân phố nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều phiền toái. Và quan trọng hơn nữa, nó là tiền đề và phương tiện quan trọng để chứng minh Việt Sử 5000 năm văn hiến. Tôi rất nghèo – bây giờ dễ thở hơn một chút – nên cái gọi là “hoạt động của Trung tâm” thực sự chỉ là hoạt động của cá nhân tôi. Tôi chỉ sử dụng con dấu có giá trị nhất vào lúc đóng dấu vào giấy mời cuộc hội thảo khoa học” Tính Khoa học của Phong Thủy trong kiến trúc và xây dựng” vảo tháng 12 – 2009. Cho đến bây giờ – sau 5 năm hoạt động, mực dấu vẫn còn tốt, kể từ lúc cấp. Đủ hiểu tôi đóng dấu ít như thế nào.Cái bảng hiệu đã cũ tôi cũng chưa buồn sửa lại. Cách đây một tháng, tôi sửa lại mặt tiền nhà, ông thầu đề nghị tôi kẻ lại bảng hiệu tôi đã từ chối. Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương sắp hết hạn hoạt động vào 26/ 9 2010 – theo giấy phép được cấp. Tôi lưỡng lự trước việc có duy trì Trung Tâm này nữa hay không?
Thông qua môn Phong Thủy Đông phương, tôi đã thành công trong việc minh chứng tính chất khoa học của Lý học Đông phương.
Nếu những tri thức khoa học chịu khó tư duy một chút thì họ sẽ nhận thấy rằng: Toàn bộ hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành và phương pháp luận của nó ứng dụng trong khoa Phong thủy – khi Phong thủy đã là một khoa học – thì hệ thống lý thuyết đó phải là một hệ thống lý thuyết khoa học. Hay nói cách khác: Nó miêu tả chân lý theo cách của nó. Đó chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ mà tất cả các khoa học gia trên thế giới này mơ ước. 

Nhưng hình như họ không quan tâm đến điều này. Và hình như họ cũng chẳng quan tâm đến ý nghĩa của Việt Sử 5000 năm văn hiến ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ tương lai không chỉ với từng con người vả cả một dân tộc – sau đó là cả thế giới. Đã có lần tôi viết trên diễn đàn Lý Học Đông phương – đại ý – “Thế giới này chưa đủ nhân duyên để cần đến một lý thuyết thống nhất vũ trụ”. Nó cũng như cái điện thoại di động chưa đủ nhân duyên để ra đời cách đây 50 năm vậy. Tôi đã cố gắng hết sức mình trong pham vi có thể. Nếu mọi việc không đúng mức thì đành phải dừng lại. Vì tôi không có thói quen xin xỏ.
Bởi vậy, tôi đã để định mệnh quyết định cho sự hoạt động tiếp theo của Trung Tâm.
“Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất vũ trụ thì nó sẽ quyết định con người tìm ra nó hay không”.
Tôi giao cho hai học viên lớp Phong Thủy tùy nghi xin giấy phép để Trung Tâm tiếp tục hoạt động. Nếu họ không xin được thì Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương chấm dứt hoạt động vào ngày 26 – 9 2010 này. Còn tôi khoanh tay chờ sự quyết định của định mệnh trong trường hợp này.
Họ đã không xin được, hay đúng hơn, xin trong điều kiện mà tôi thay vì giữ được danh dự không phải cầu cạnh thì là sự sòng phẳng và tốn kém quá mức cần thiết. 
Tôi biết rằng: Nếu chấm dứt sự hoạt động của Trung Tâm nghiên cứu Lý học thì sẽ có rất nhiều kẻ vui mừng. Đó chính là đám phọt phẹt, chỉ trích tôi – khi tôi đã phủ định nguồn gốc Lý học thuộc về văn minh Hoa Hạ và minh chứng nó thuộc về văn hiến Lạc Việt trải gần 5000 năm. Và đám “hầu hết” cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm một cách đáng khinh bỉ. Ít nhất họ tưởng như vậy.
Và tất nhiên với những người hiểu tôi và quan tâm đến những công trình nghiên cứu của tôi sẽ rất buồn. Đây chính là lý do mà tôi lưỡng lự việc có nên tiếp tục hoạt động của Trung Tâm hay không.
Tôi sẽ gửi công văn – đây là lần nữa tôi sử dụng con dấu đúng tính chất –  thông báo với Hội Đông Nam Á về việc hết thời hạn hoạt động của Trung Tâm vào ngày gần nhất. Họ sẽ tự quyết định và làm thủ tục giải thể, hoặc duy trì.
Tôi công khai điều này trên blog của tôi để tất cả những ý kiến trái chiều tự tương tác một cách khách quan và chi tiết nhất đến từng cảm giác theo quyết định của định mệnh. Cá nhân tôi không tác động vào tiến trình này.
Tôi xác quyết rằng: Sẽ không có một ai đủ tầm để tiếp tục sự hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Tất nhiên tôi sẽ không tham gia tiếp tục khi tôi đã trả con dấu. Mặc dù người ta có thể vẫn duy trì cái tên “Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương”.
Tôi rất buồn, nếu Trung Tâm không tiếp tục hoạt động. Nhưng cái buồn của tôi vì tính cảm và kỷ niệm, chứ không phải vì một mục đích duy trì không thực hiện được. Nhưng con người tôi thì sống nặng về tình cảm hơn là lý trí.
Tôi chẳng biết tiếp theo tôi sẽ phải làm gì để tiếp tục vinh danh văn hiến Việt. Bởi vậy, tôi cũng chẳng thiết đến Trung Tâm, nếu nó không còn là một phương tiện hiệu quả.
Chỉ có điều đáng tiếc cho nhưng tầm nhìn hạn chế có xuất xứ từ những tình cảm ích kỷ.
Thượng Đế sẽ định đoạt. Thiên Sứ lúc này không còn cần thiết nữa.

Bài này đã được đăng trong Lý Học Đông Phương. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.