CÁ HẠC ĐỈNH HỒNG
Tôi rất thích nuôi cá vàng và nuôi cá cảnh nói chung. Ngay từ hồi còn nhỏ tôi đã là một tay chơi cá cảnh ở Hanoi. Tất nhiên tay chơi này chỉ nổi tiếng trong đám trẻ con lóc nhóc độ mươi, mười lăm tuổi. Lúc ấy, vì ưu thế nhiều tiền nên tôi có thể mua được những con cá mà tụi trẻ con nhà nghèo chỉ dám mơ ước. Nhưng đối với người lớn thì tôi chẳng là cái đinh gì cả. Ngày ấy tôi cũng thường dán mũi vào bể cá nổi tiếng đẹp ở rạp cinéma Bắc Đô phố chợ Đông Xuân bây giờ.
Gây ấn tượng nhất trong thời niên thiếu của tôi là bể cá cảnh của thủ tướng Chu Ân Lai tặng thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ngày ấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa ra nhà triển lãm phố Tràng Tiền cho mọi người đều có thể chiêm ngưỡng 50 cặp cá của người Trung Quốc tặng ông. Thật là đẹp đến mê hồn. Tôi không thể tưởng tượng được trên trần gian lại có những con cá đẹp như ở chốn Thiên Thai vậy.Nhìn bể cá tuyệt đẹp, tôi đã từng mơ ước một căn biệt thự nhỏ và có hồ cá cảnh với những con cá mà tôi sẽ sang tận Trung Quốc mua về nuôi.
Sau này cuộc đời gian truân, phiêu bạt giang hồ khiến tôi quên đi mơ ước thuở thiếu thời. Khi lấy bà xã tôi bây giờ và ở bên vợ, tôi cũng có thời gian nuôi mấy con cá cảnh loại cá bảy màu , kiểm dỏ, kiếm xanh , hắc muly vớ vẩn….Bây giờ thì loại cá ấy chẳng đáng bao nhiêu tiền. Vài chục ngàn đồng bạc thì mua cả đống. Nhưng với thời ấy, như thế là xa xỉ. Bởi vậy bà xã khả kính của tôi cứ doạ đem chiên hoài. Híc!
Thế rồi lại vào cuộc bể dâu, vợ chồng tôi lếch thếch cùng đàn con nay đây mai đó. Đến nay tóc đã pha sương, cái gọi là cuộpc sống ổn định của tôi bây giờ là ở lâu trong một căn nhà thuê. Nhưng thế là đủ cho tôi lặp lại những ước mơ từ thuở còn niên thiếu. Tôi nuôi cá bây giờ không phải chỉ vì vẻ đẹp của cá, mà còn là nhắc lại những kỷ niệm của một thời niên thiếu sống trong nhung lụa với những ước mơ thiên thần.