VỀ NEW YORK CITY

VỀ NEW YORK CITY
magnify
Sáng hôm sau, theo chương trình tôi về New York. Tôi dạy sớm để cùng vợ chồng Caritas xem phong thủy nhà của em. Ăn sáng xong, có mặt cả hai vợ chồng, Caritas đưa tôi một phong bì dày cộp:
– Thưa thày! Chúng em không biết mua quà gì tặng thày. Đây là chút đỉnh tiền, vợ chồng chúng em biếu thày làm lộ phí.
– Oh! Sao em lại làm thế? Thày không lấy tiền của vợ chồng em đâu.
– Cũng không có bao nhiêu. Nhưng đây là thể hiện tấm lòng của vợ chồng em.
– Thày không lấy! Em cứ cất đi. Bây giờ chúng ta làm nốt phong thủy nhà cho em đã.
Vợ chồng Caritas cùng tôi đi khắp căn biệt thử. Tôi phân tích và hướng dẫn hai vợ chồng chỉnh sửa phong thủy nhà. Em khoe: Lúc thày hướng dẫn em chỉnh sửa phong thủy qua yahoo messenge, em đã sửa rất hiệu quả. Một lúc sau, chồng em phải đi làm.
Caritas đem bản vẽ sơ đồ nhà của em ra. Tôi hướng dẫn lại cho em cách phân cung, điểm hướng, lấy tâm nhà. Tôi hướng dẫn em cả các cách và vị trí lập Đào hoa trận, Quan lộc trận, Tài lộc trận và cung con cái.
Gần đến giờ phải ra sân bay, Caritas lại đưa tôi cái bao thơ.
– Thày hãy nhận số tiền này cho vợ chồng em yên lòng. Trong phong bì này có 2000 dol biếu thày!
– Sao em cho thày nhiều thế? Vợ chồng em lương ba cọc ba đồng, phải chắt chiu bao nhiêu năm mới có ngày hôm nay. Thày không lấy!
– Công lao thày dạy dỗ bao năm nay. Bây giờ thày lại đến tận nơi làm phong thủy giúp em, số tiền này thật không đáng kể.
– Chắc em cũng biết rằng thày sống bằng nghề này. Thày phải lấy tiền để chi phí. Nhưng đó chỉ là phương tiện để thày làm việc, chứ không phải mục đích của thày. Em cũng biết thày giúp bao nhiêu người nghèo không lấy tiền. Thậm chí phải cho thêm họ tiền để họ sửa phong thủy. Em cũng biết khả năng dự báo của thày. Nếu thày dự báo sai về cơn bão Con én năm 2007, dự báo sai về việc Hanoi lụt chỉ một ngày thì thày chắc họ sẽ chịu tốn rất nhiều tiền nếu thày đoán đúng. Nếu trận dự báo sóng thần của thày được quan tâm, mỗi người thoát chết chỉ cần cho thầy 1 dol thôi, chắc thày giàu từ lâu rồi.
Nói vậy, nhưng thày biết rằng: Nếu thày không lấy vợ chồng em sẽ áy náy và sau này ngại không dám nhờ vả thày. Thày sẽ lấy 100 dol tượng trưng cho tấm lòng của em và công lao của thày.
Tôi lấy 100 dol từ trong phong bì và trả lại cho em số tiền.
– Em hãy yên tâm. Với thày thế là đủ rồi. Tất cả các học trò thày đều quý mến và nhất là với một người học trò như em.
Thế rồi chúng tôi lên đường ra sân bay

IMG_4655.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_4658.jpg picture by lacvietdontoan

Caritas lo mua vé và đưa tôi ra tận chỗ kiểm soát an ninh sân bay. Chúng tôi chia tay trong sự xúc động. Em khóc khi chia tay tôi. Tôi hiểu và cảm thông với em. Với một người đàn ông từng trải và gan góc như tôi, khi sống ly quê – dù vẫn ở trong đất Việt với người Việt, mà tôi còn khao khát khi gặp người đồng hương. Huống chi em, biệt ly nơi xứ lạ quê người.
Tôi thầm cầu xin sự mầu nhiệm Thiên Chúa và nhà tiên tri Tecumseh hãy phù hộ cho gia đình em.
Máy bay hãng Air tran đưa tôi đến Atlanta và đổi máy bay về New York. Tôi xuống sân bay White plains lúc 20g 30. Vợ tôi và cậu em ra đón tôi từ lâu. Tôi cũng thông báo với vợ tôi về số tiền mà vợ chồng Caritar đưa tôi. Tối không lấy là chuyện của tôi. Nhưng tôi muốn vợ tôi phải hiểu tấm lòng của các học trò đối với tôi.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.