Ngay chiều 8 – 4, cậu Út đưa chúng tôi ra sân bay. Cùng đi tiễn chúng tôi có cả bé Như Ý và bà ngoại. Chuẩn bị tinh thần ngồi 24 tiếng trên máy bay. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi cũng “oải chè đậu”.
Làm “hủ tục” xuất cảnh tại sân bay Newark
Chúng tôi đến sân bay Đài Bắc vào 5g 30 sáng giờ địa phương. Trời nhiều sương mù.
Sân bay Đài Bắc
Chúng tôi ngồi chờ hơn hai tiếng tại đây…..
Việc đầu tiên phải ăn một tô mì vằn thắn nóng. Vì tiếng Anh của chúng tôi rất giàu hình tượng, nên họ bán cho tôi một tô gì đó, giống mỳ Quảng, nhưng ăn dở hơn mì Quảng rất nhiều. Vậy mà hết 7 dol. Lạy Chúa! Bà xã tôi không ăn. Theo báo cáo thì là bà ấy không đói. Nhưng tôi thì nghi ngờ tính trung thực của báo cáo này. Tôi cho rằng: Nếu tô mì này chỉ 2 dol thì chắc chắn bà ấy cũng đói như tôi.
Thời gian chẳng biết để làm gì, tôi hút thuốc là chính. Nhưng phải công nhận là thời gian ở Hoa Kỳ tôi ít hút thuốc hơn. Trung bình một ngày tôi chỉ hút hơn một gói. Tôi cố gắng bỏ thuốc lá. Tôi phát hiện ra là tôi có thể bỏ được. Vì có lúc, tôi châm lần lượt ba điếu thuốc, nhưng châm xong lại bỏ đấy, chứ không hút. Chứng tỏ tôi hút vì thói quen nhiều hơn là cần hút thật sự.
Tôi về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11giờ. Loanh quanh khoảng hơn 12 giờ thì lấy hàng xong và ra khỏi sân bay. Chẳng có gì rắc rối cả. Ra sân bay đón đoàn gồm có Cà Na, Xí mụi và Liên béo.
Tôi mệt quá, thở hết nổi. Đến lúc gõ những hàng chữ này còn đau ê ẩm.