Tiễn Babywolf du học

Chúng tôi tiễn thằng con trai lớn – Nguyễn Vũ Tuấn Anh thật – lên đường du học. Còn tôi chỉ là Nguyễn Vũ Tuấn Anh giả. Sự phân biệt giữa hai cha con – ngoài tên thật trên giấy khai sinh thì nó có nick là Babywolf, còn tôi thì là Thiên Sứ. Nó là một thằng bé sinh ra và lớn lên trong sự nghèo khổ, vất vả của gia đình tôi cho đến tận thời niên thiếu. Ngày nó học lớp 6, tôi đã nói với nó: “Cả nhà chỉ trông vào ba. Nếu không may ba chết thì chính con phải lo cho mẹ, chị và em con. Con hãy cố gắng!”. Nó tự mua một cái đĩa CD dậy cách đánh máy vi tính và nó đã thạo đánh máy bẳng cả 10 ngón tay mà không cần nhìn bàn phím từ hồi ấy. Mục đích là nếu chẳng may tôi chết thì nó sẽ đi đánh máy thuê để lo cho mẹ và các em. Nhưng tôi không chết mà vì chính khả năng vi tính và đánh máy của nó đã giúp tôi rất đắc lực trong việc in những cuốn sách đầu tiên. Cuốn “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại” ra đời dưới 10 ngón tay của nó với cả tháng trời cả nhà phải ăn mỳ gói cầm hơi. “Ba ơi! Con đói quá!” – một câu nói mà tôi sẽ khó quên khi hai cha con đạp xe qua những hàng bún thịt nướng thơm phức, trên đường đi lấy tiền nhuận bút một cuốn truyện tranh. “Con hãy cố lên! Ba sẽ lấy được 500. 000, lúc ấy cha con mình sẽ ăn bún thịt nướng”. Thật không may! Nhà sách chưa xin được giấy phép xuất bản và tất nhiên họ không trả tiền. Nhìn nỗi thất vọng vì đói hiện lên mặt con trai, tôi cố an ủi: “Ba mới vẽ xong cho chú Phương cái bản đồ quy hoạch. Hay đến chú xem thế nào. Chí ít chú cũng trả cho ba 50. 000”. Cha con chúng tôi lại đạp xe đi. Nhưng chú Phương lúc ấy lại không mang tiền theo. Lần này thì cả hai cha con thật sự thất vọng và riêng tôi là nỗi đau xót vì con trai tôi đang đói. Cả hai cha con đang bơ vơ trước cổng Cty đã đóng cửa vì hết giờ thì thật may mắn, bà giám đốc chợt về tới. Thấy hai cha con đứng lớ xớ – vì biết đi đâu bây giờ? – bà vui vẻ lỳ xì cho con tôi 20. 000. Chúng tôi qua được bữa chiều hôm ấy và một ngày hôm sau để cuộc sống tiếp tục nhỏ từng giọt sinh khí lên cuộc đời quằn quại…

Tôi nói với vợ tôi: “Thằng bé quá khổ! Anh sẽ giành cho nó mọi sự sung sướng khi anh kiếm ra tiền”.

Thời gian trôi qua đã ngót cả chục năm trời. Có lẽ đây là một bước ngoặt mới trong cuộc đời của nó: Nó được Cty cho đi du học tăng cường nghiệp vụ ở Hoa Kỳ về vi tính. Tôi biết con tôi rất giỏi. Không phải vì là cha nó mà tôi khen như vậy. Mà nó giỏi thực sự về các vấn đề liên quan đến vi tính. Chỉ trong vòng 6 tháng từ một nhân viên mới vào làm việc , nó được tín nhiệm lên đứng đầu tất cả những người làm công trong Cty. Nhưng điều tôi khuyên con tôi là:

Tài năng và số mệnh là hai điều riêng biệt. Con cần cố gắng hiểu điều này và vui sống. Số phận không mỉm cười với con. Ba sẽ cố gắng hỗ trợ. Nhưng sức người chỉ có giới hạn con ạ!

IMG_0554.jpg picture by lacvietdontoan

Từ trái sang phải:

Nguyễn Vũ Hoàng Anh, Lữ Hà Thanh, Bạn BBW, Babywolf, Ngọc Anh và bà Ngỗng nhà tôi.

IMG_0556.jpg picture by lacvietdontoan

Babywolf và Ngọc Anh

IMG_0561.jpg picture by lacvietdontoan


Cha con

IMG_0567.jpg picture by lacvietdontoan


Trong khi chờ đợi làm thủ tục.

IMG_0575.jpg picture by lacvietdontoan


Trước lúc lên đường

IMG_0580.jpg picture by lacvietdontoan


Cùng đi chuyến này còn có hai bạn gái làm chung Cty (Bên trái)

IMG_0573.jpg picture by lacvietdontoan


Con trai nhờ đức mẹ

IMG_0586.jpg picture by lacvietdontoan

Lên đường.

Cầu chúc cho con tôi lên đường bình yên, đi đến nơi về đến chốn và thành đạt.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.