Thế là tôi cũng in xong tập thơ thứ II – Thu Say. Tôi cũng “mần” được khối thơ ra ấy chứ. Ngẫm lại cũng buồn cười. Tôi chẳng có ý quan tâm gì đến thơ cả. Mặc dù mẹ tôi – Nữ sĩ Ngân Giang – là một nhà thơ nổi tiếng, được những người yêu thơ phong tặng “Nữ Hoàng Đường Thi Việt Nam”. Mấy đứa em tôi làm thơ từ lâu, do mẹ tôi trực tiếp dạy, còn tôi thì không. Em gái tôi – Ngân Hà – ngay từ nhỏ nó đã làm được bài thơ Thương Tiếc:
Nhà tôi còn một con mèo.
Hai con kia chết vì nghèo mà thôi.
Thời gian cứ lạnh lùng trôi.
Mà lòng tôi vẫn bồi hồi tiếc thương.
Lúc ấy, nó mới 15, 16 tuổi và tôi chừng 21, 22 tuổi. Tôi phục nó lắm. Anh trai tôi, Nguyễn Ngọc Thụy làm thơ cũng hay lắm. Mẹ tôi cũng khen. Nhưng còn tôi thì chẳng wan tâm gì đến thơ ca cả. Có lần tôi gặp mẹ tôi và nói với bà: “Sao mẹ nghèo mãi thế?”. Ý tôi muốn mẹ tôi tập trung vào cái quán trà 5 xu của bà để kiếm tiến. Mẹ tôi cười nói với tôi: “Nếu tao muốn giàu thì không cần đền trí thông minh”. Sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu hết ý nghĩa lời dạy của mẹ tôi. Khi bà mất rồi, mọi thăng trầm của cuộc đời mẹ tôi đã lùi vào dĩ vãng, chỉ còn lại cho đời những vần thơ trác tuyệt.
Ải Bắc, quân thù kinh vó ngựa.
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi.
Chàng ơi! Điện ngọc bơ vơ quá.
Trăng chếch. Ngồi trời bóng lẻ soi…
Cũng như nhà thơ Hữu Loan, ông chết rồi. Mọi thăng trầm của cuộc đời ông cũng vào dĩ vãng. Chỉ còn lại một “Mùa tím hoa sim”. Nhưng trong làng thơ Việt, nếu tôi không nhầm thì đây là bài thơ có tiền bản quyền cao nhất lịch sử thơ Việt: 100. 000. 000 đ. Âu cũng là niềm an ủi với ông vào lúc cuối đời.
“Nhà văn An Nam khổ như chó”, Đấy là lời than của Nguyễn Án từ những thập niên đầu ở thế kỷ trước. Mà khổ thật. Bây giờ đỡ hơn, có tiền tác quyền, nhuận bút lai rai. Còn ngày xưa thì văn chương, thơ ca chỉ là việc làm có tính tài tử, hoặc giành cho giới quý tộc để trang sức tâm hồn. Ai đam mê quá thì….tiêu. Còn tôi, cuộc đời qúa thăng trầm, khiến tôi chẳng còn kịp nghĩ đến thơ ca. Sinh thời mẹ tôi cũng chẳng hy vọng thằng con trai của bà sẽ có lúc “mần ” thơ. Nên trong dịp xuống Bến Tre lần thứ nhất thăm bà chị tôi, lúc về Sài Gòn, mẹ tôi chỉ khuyên tôi nên đi vào môn Triết Đông phương. Hình như lúc đó vào năm 92, 94 gì đấy. Lúc mẹ tôi khuyên thì tôi cũng chỉ “Vâng!” và tôi cũng chưa biết đi sâu vào triết học Đông phương để làm gì. Nhưng sau này, tôi thấy mẹ tôi đã đúng. Nếu không có những tri kiến về triết học Đông phương mà tôi tiếp thu từ hồi còn nhỏ, chắc tôi chẳng thể một mình một ngựa, minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến. Tất nhiên, trầy vi tróc vảy, tơi tả cả. Tôi cũng rất buồn và chấp nhận số phận. Và đây cũng lại là một tác nhân để tôi “mần” thơ. Tác nhân sâu xa nữa chính là bài thơ của nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh”
Nếu anh biết được chiều nay.
Gió từ đâu đến thổi gầy nhành mai.
Một đời gió có vì ai.
Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn.
Thơ hay quá! Rất giàu hình tượng, miêu tả một trạng thái nội tâm day dứt. Một tình yêu rất người! Tôi cứ tưởng tác giả là một nhà thơ của quá khứ. Nhưng lại là một nhà thơ thời đại. Thế rồi em gái tôi – Hoài Anh đưa tôi đến với thế giới thơ của những nhà thơ chờ đến lượt nổi tiếng. Tôi vừa ngán ngẩm, vừa buồn cười. Tuy nó không đủ cho tôi cảm hứng làm thơ, nhưng nó làm tôi không xa lánh với thơ nữa.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại.
Để áng phù vân đọng nét buồn.
Là câu thơ tôi “mần” vào thời ấy.
Tác nhân trực tiếp chính là “nàng thơ” của tôi đã làm tôi buồn. Đúng lúc ấy, trên diễn đàn mà tôi sinh hoạt, lại có mục thơ ca. Thế là tôi “mần ” thơ từ đấy. Hình như từ năm 2006 thì phải. Lúc đầu, tôi cũng tập tành thơ Đường với thơ “mật”. Tôi chỉ nhớ luật thơ Đường mang máng, đại khái. Nên bây giờ xem lại những bài thơ “Đường” thùng của tôi làm những ngày đầu, không khỏi buồn cười. Nhưng chăng ai chê thơ tôi dở cả. Giới thi sĩ thường rộng lượng với bạn thơ. Họ làm thơ vì cảm xúc của họ và nhu cầu chia sẻ, chứ chẳng phải vì tranh quyền, đoạt lợi gì. Nên có lẽ giới thi ca ít chê nhau nhất.
Tôi vốn không có chí làm thơ. Bây giờ cũng vậy. Tôi chỉ có thể “mần” thơ khi thật xúc động và buồn. Nhưng nếu buồn qúa thì tôi cũng chẳng “mần” thơ được. Vậy mà từ đó đến nay, tôi “mần” cũng ngót cả ngàn bài thơ. Khi vào web Thi Ca Việt Nam, mới thấy nhiều bậc thi tài. Rất tiếc tôi bị mất pass và cũng bận rộn quá, nên không tiếp tục sinh hoạt ở web Thi Ca Việt Nam được nữa. Tôi cũng không biết tôi còn có dịp “mần” thơ nữa không, khi mà những nét buồn nhân thế vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi.
Tôi về ôm lấy cô liêu.
Còn hơn sống giữa muôn chiều hư không.
Our Visitor
0
1
3
2
6
6














Powered By WPS Visitor Counter