I – NGÁP Ở NEW YORK
Thực ra chằng phải du hí không. Mà là phải kết hợp mần phoengxui. Việt ba lô chứ đại gia cái con mẹ gì đâu mà sang Hoa Kỳ cứ như đi chợ vậy. Đây là lần thứ hai tôi sang đây trong vòng hai tháng. Lần trước mới là du hí thật. May mà kiếm được vài chục vé gọi là gỡ cái tiền xe, chứ không thì mặt cũng dài như cái bơm. Lần này thì chỉ vì bà Ngỗng nhà tôi tự ái với mấy con mẹ bán ve chai ngoài vàm Hàm Luông nói xấu mà đi cho….chúng nó biết mặt. Bà Ngỗng thuyết phục rằng cần phải qua vì mấy đứa em xa lâu ngày nhớ quá, thời gian đi vừa rồi chưa đã. Và lại có đi như vậy thì mới thuyết phục được bà già quay trở lại Hoa Kỳ, rồi đưa bà đi luôn…vv…và ….vv….Hơn nữa, cần phải kiếm tra lại mấy cái phoengxui làm cho mấy đứa em, xem nó làm đúng chưa, mà bây giờ lại thất nghiệp rùi. Thế là máu tự ái của tôi nổi lên! Mần phoengxui ở Hoa Kỳ khó chết mồ! Nhà cửa thì không thể sửa được, cho nên chỉ trấn yểm khắc phục được phần nào thôi. Hướng bếp xấu thì chịu, không thể xoay được. Tương tự như nhà chung cư cao cấp ở Việt Nam vậy.
Thế là đi. Vay tiền hãng bảo hiểm “Pờ ru sấn sổ” mua hai zdé tàu bay khứ hồi , kèm hơn 1000 USD thế là lên đường. Nếu sang lần này mà không có mối làm phoengxui thì tiêu luôn. Về cong lưng mần trả nợ. Lạy Chúa!
Đến Kennedy cậu Út ra sân bay đón về. Đi Hoa Kỳ lần này – rút kinh nghiệm – tôi mang theo một bộ đồ trà và cả trà ngon từ Việt Nam. Tất nhiên cả thuốc lá – Nhiều đến mức hải quan Hóa Kỳ nhìn thấy mấy cây thuốc của tôi đem theo, chưa kể mua thêm ở phi trường cũng phải lắc đầu, ngán ngẩm. Cái gọi là ăn chơi của tôi chỉ vậy thôi: Trà Tầu, thuốc lá. Chẳng biết tương lai thế nào, mấy ngày đầu ở nhà cậu Út, chẳng ma nào mời làm phoengxui. Chuyển đến Long Islan ở nhà cậu Bảy, cũng dzậy. Chẳng có cái phoengxui nào hết. Mấy đứa em bà ấy dạo này có việc làm lai rai. Nên suốt ngày tôi ngồi không ở nhà, vì chẳng có việc gì ra ngoài. Chẳng biết trúng mánh đến đâu, cái quỹ tiền hơn 1000 dol của tôi vơi mất gần phân nửa vì phải mua sim điện thoại và mua luôn cái điện thoại cho hợp với cái sim mất cha nó 250 dol, chưa kể chi phí khác. Khu vực tôi ở toàn là dân làm nail và công nhân lao động. Họ chẳng có nhu cầu mần phoengxui. Tôi chỉ còn hi vọng mối ở Cali.
Nhưng cũng phải nói rằng nhờ “thất nghiệp” gần cả tuần lễ, mà tôi gửi được một loạt bài giảng trong lớp Phong Thủy Lạc Việt và viết xong tiểu luận “Đức Phật khai ngộ về tính thấy” trên web lyhocdongphuong.org.vn. Đây mới là mục đích chính cho cuộc đời tôi. Nhưng để làm điều này thì không cần phải thực hiện ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, “Có thực mới vực được Đạo”, không có những quẻ bói và phoengxui thì thật tình tôi cũng không thể phát huy được công việc minh chứng Việt sử trải 5000 năm văn hiến.
Bởi vậy, tôi phải đi Cali thôi. Nhưng mối chính ở đây chính là do cái duyên từ Việt Nam ngày trước.
Our Visitor
0
1
2
8
0
9














Powered By WPS Visitor Counter