Một thân chủ quen con gái tôi ở Hanoi, mời chúng tôi lên Đà Lạt. Thế là chúng tôi lại lên đây là lần thứ hai. Mama tổng quản của tôi lên lịch đi chiều ngày 29 .11 Việt lịch, chuyến 16g 30. Tất nhiên là giờ tốt. Chỉ có VN Airline bay chuyến này. Hôm sau cũng giờ tốt vào 16g 30 chuyến Mekong Airline. Thân chủ đặt phòng cho chúng tôi vào ở một biệt thư sang trọng chuyển đồi thành nhà nghỉ ở đây.
Máy bay hạ cánh trong một thời tiết hoàn hảo. Tất nhiên rồi!
Một phòng hai người rất vừa ý. Chỉ tiếc là khách sạn vừa mới sửa chữa xong, không có internet. Làm tôi phải mua cái 3g của Viettel và cả cước trả trước đúng một triệu đồng.
Nơi chúng tôi ở gọi là Biệt thư 24.
Sáng hôm sau, chúng tôi ghé nhà thân chủ làm phoengshui. Xong việc, chúng tôi thuê một cái taxi đi dạo Dalat. Trong lúc làm Phong thủy thì trời mưa ướt đường. Khi sắp đi, mặc dù mưa đã tanh, nhưng chủ nhà cũng đưa cho tôi một cái ô đề phòng khi đi chơi bị mưa ướt. Tôi từ chối làm anh ta hơi ngạc nhiên. Còn tôi thì ngược lại, cũng rất ngạc nhiên không hiểu anh ta nghĩ thế nào mà lại đưa cái ô cho tôi. Với tôi xách cái ô là một sự lãng phí sức khỏe. Tính tôi vốn đơn giản mà. Thà tôi độn một quẻ Lạc Việt độn toán hơn là mất thời giờ xách cái ô.
Bên hồ Xuân Hương.
Công viên hoa Đà Lạt.
Rời công viên hoa Đà Lạt, theo sự giới thiệu của chú taxi, chúng tôi nên đến Thung lũng Tình yêu, Mộng Mơ và hồ Than Thở….
Trong Thung lũng Tình yêu…….
Các bạn thấy đấy, cảnh quan thật thơ mộng và lãng mạn. Nhưng đấy là do tôi chọn góc chụp đấy các bạn ah. Vào đây rồi, chúng tội “chạy độ” và không muốn đi chơi nốt mấy cảnh quan còn lại ở Đà Lạt nữa……
Để vào Thung lũng tình yêu, mua vé mất 20. 000VND/ người. Tiến vé thì không thành vấn đề. Có thể coi là rẻ. Nhưng cái mà chúng tôi phải “chạy độ” không dám đi xem tiếp chính vì cảnh quan nới đây bị bê tông hóa. Họ dựng nên những cái tượng các con thú giả rất vô hồn, vô cảm và vô duyên. Tất nhiên, có thể những nhà tổ chức họ nghĩ rằng làm thế cho sinh động nơi đây và hiện đại hóa nó để….phục vụ con người. Họ biến Thung Lũng Tình yêu – tên gọi truyền thống của địa phương – thành một nơi kinh doanh những trò chơi trẻ em rất hiện đại. Lên Đà Lạt, cái mà du khách muốn tìm đến ở nơi đây chính là cảnh quan thiên nhiên đầy thơ mộng, lung linh huyền vĩ của nó với ngàn hoa khoe sắc. Nếu du khách vì mấy con thú xi măng và những trò chơi này thì họ đến Sài Gòn và hoặc đi những nơi đô thị khác, chắc còn hiện đại hơn nhiều. Bởi vậy, tôi lập tức đề nghị chú lái xe cho về khách san với internet của tôi. Xin gửi lại Đà Lạt vài lời than thở…..Tôi chẳng hy vọng họ sẽ thay đổi cách nhìn và lối tư duy của họ. Tôi cũng chẳng góp ý, góp nghĩ gì ở đây. Tôi chỉ thể hiện cảm nghĩ của mình. Người nào mà chẳng cho rằng cách nghĩ của họ có chỉ số IQ cao. Tôi cũng vậy. Biết đâu, trong con mắt của họ thì tôi cũng đang là một thằng ngu.
Chúng tôi đi dạo vài phố trên Đà Lạt và mua một số đặc sản nơi đây. Những hình ảnh đọng lại trong tôi chính là cảnh quan thiên nhiên Đà Lạt và vẻ đẹp của những bông hoa khoe vạn sắc màu.
Riêng loài hoa này gọi là hoa Giả Quì – một loài hoa độc đáo vùng xứ lạnh Đà Lạt. Sở dĩ tôi giới thiệu với các bạn chính vì các cô gái Đà Lạt rất sợ chàng trai nào tặng cho họ bông hoa này. Họ sợ chính vì tên gọi của nó: Giả Quì – tức là gần giống hoa Hướng Dương. Nhưng đọc ngược lại mà xem – nó là “Quỉ già”. Hi.
Dù muôn hoa khoe sắc nơi đây. Nhưng đọng lại trong tôi vẫn màu hoa tím.
Hình như người ấy cũng yêu tôi…
Một lần em nói rất xa xôi.
Nhưng tôi ngơ ngác bên hoa tím.
Một phút….Ngàn thu lạnh mất rồi…
*
Tôi ôm màu tím qua thu chết.
Để mãi cô liêu với má hồng…..