Ngày xưa, vào thời thơ ấu của tôi, cứ mỗi chủ nhật, cha tôi lại dẫn tôi đi chơi bờ hồ. Khi tôi lớn lên một tý, bờ hồ Hoàn Kiếm vẫn gắn với tôi với nhiều kỷ niệm. Những ngày đầu tiên trở lại quê hương sau 18 năm xa cách, tôi cũng lang thang dạo bờ hồ với những thằng bạn thời thơ ấu. Rồi mỗi lần trở về quê khi đầu đã bạc phơ, lúc nào rảnh tôi cũng tranh thủ ghé bờ hồ. Nhưng lần này tôi tưởng không có dịp ghé bờ hồ nữa. Tôi bận túi bụi. Nhưng vào trước ngày cuối cùng xuôi Nam, Nga mời tôi đến quán Cafe bờ hồ, cô ấy muốn tặng tôi một chai rượu gọi là quà Tết. Một chai rượu Tây chính cống, mà dịp Tết do trục trắc kỹ thuật, chúng tôi không có dịp gặp nhau để nhận qùa của em. Nga tặng tôi vì muốn thể hiện sự biết ơn, do tôi đã nhiệt tình tư vấn cho em vài cái phong thủy nhà. Cái hấp dẫn là Nga mời tôi ra quán cafe bờ hồ. Những kỷ niệm thời thơ ấu sống lại trong tôi.
Ngày ấy, chung quanh bờ hồ, nhất là phía bên đền thờ vua Lê, có nhiều quán nhỏ bán nước giải khát. Các bà chị quý tộc của tôi, ngày ấy hay cho tôi ra đấy uống nước và ăn bánh. Khi đi chơi một mình thì tôi là một con búp bê cao cấp, khi đi chơi với bạn trai thì tôi là cái bình phong thứ xịn, để các bà từ chối những yêu cầu cần từ chối một cách lịch sự. Tôi hay được đi chơi bờ hồ lắm, ngoài việc cha tôi dẫn đi ngày chủ nhật thì ngày thường là các bà chị. Nhất là chị cả. Bà ấy có người bạn quen, con gái chủ hiệu giày Chân Hưng lớn nhất Hanoi ở phố Tràng Tiền. Bà ấy hay ra đây đóng giày. Sau này khi chị ấy đi lấy chồng năm 1957, chị tôi bỏ lại ở nhà trên 150 đôi giày kiểu cách các loại. Đủ hiểu tôi hay được đi chơi bờ hồ nhiều như thế nào.
Bởi vậy, khi Nga mời tôi ra quán cafe bờ hồ, tôi nhận lời ngay. Mặc dù tôi rất mệt vì mới đi Thanh Hóa, Thái Bình về.
Em làm sống lại một kỷ niệm trong tôi.
Nga
…..và tôi. Chỉ có khác chăng là ngày xưa, bên bờ hồ, tôi là chú bé con, ngồi lọt thỏm trên ghế. Còn bây giờ là hàng qúa đát chờ thanh lý.
Hương xưa vương vấn bên nhành liễu.
Sóng biếc lăn tăn gợn nỗi niềm.
Cảnh xưa còn đấy, người xưa đâu?
Mang mang sóng nước chất u sầu.
Chúng tôi chỉ ngồi chơi được ít phút vì tôi đến muộn, còn em thì bận công việc. Nhưng sự cảm xúc với một thời xa vắng cũng đủ để tôi chụp những tấm ảnh kỷ niệm những phút giây này.






Users Today : 23
Users Yesterday : 16
Users Last 7 days : 201
Users Last 30 days : 656
Views Today : 24
Views Yesterday : 20
Views Last 7 days : 212
Views Last 30 days : 839
Views This Month : 44
Views This Year : 845
Total views : 20570
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.180