Ở CALIFORNIA

Ở CALIFORNIA
magnify
San Bariana
Tôi không bay thẳng đến Cali mà từ sân bay Kenendy tôi phải qua sân bay trung chuyển, rồi mới tới Los Angeles. Vợ chồng đứa con gái lớn của nàng ra đón tôi ở sân bay. Lúc đầu, bà xã tôi đòi đi theo. Nhưng cuộc đời giang hồ của tôi cho biết một kinh nghiệm rằng: “Cái gì cũng có thể xảy ra” và “Tướng giỏi thì phải luôn nghĩ đến thất bại”. Bởi vậy, tôi không thể địu bà Ngỗng nhà tôi đi theo. Thứ nhất là phải chi thêm 1000 dol cho vé máy bay khứ hồi của bả, chưa nói đến việc phải ở inntel. Còn nếu tôi đi một mình thì dễ xoay sở hơn, nếu thất bại. Thế là tôi lại một mình chinh chiến ở xứ lạ quê người. Ở Hoa Kỳ, điều kiện sống tối thiểu là một cái xe hơi và tiếng Anh. Tôi không có cả hai thứ ấy. Nhưng bù lại, tôi có một cái đầu có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh.
Họ đưa tôi đi ăn cơm tại một nhà hàng Việt và dẫn tôi đến khách sạn đã đặt chỗ trước. Con gái nàng biết khả năng của tôi từ hồi còn ở Việt Nam, nên họ rất tôn trọng tôi và lo cho tôi chu đáo. Sáng hôm sau, vợ chồng họ đến đón tôi về căn nhà họ thuê. Căn nhà cũng khá khang trang, giống như căn nhà cao cấp ở Phú Mỹ Hưng. Tôi xem và sửa chữa phong thủy cho họ. Tôi dùng riêng tuyệt chiêu “Bát bảo chiêu tài” để cầu mong hạnh phúc và ấm no cho cô con gái đầu của nàng.
Ngày hôm đó và hôm sau tôi xem một lúc bốn cái nhà và một tiệm nail. Trong đó có một người tôi không lấy tiền vì cô ta quá nghèo. Cô ta sang đây với một phi vụ đang ký kết hôn giả. Người này đòi lấy cô làm vợ chính thức, cô ta từ chối. Thế là nàng phải sống lậu ở đây. Nàng đi cái xe tải nhỏ cũ, mua với giá – mà bạn không thể tưởng tượng nổi – 500 dol và ở trong một căn phòng thuê nhỏ xíu. Nàng cũng đưa tôi một cái phòng bì và tôi đã từ chối. Đây là thị trần giầu có ở Los Angeles – thị trấn San Bariana.
Chiếu hôm ấy, nàng đưa tôi đi ăn tối và chở tôi đến San Taana, nơi được coi là khu vực sầm uất nhất của người Việt ở Cali. Sự đón tiếp nồng hậu và chút đỉnh tiền còm kiếm được, khiến tôi tự tin hơn.
Nàng chở tôi đến khu chợ Mỹ Thuận, gần khu Phúc Lộc Thọ nổi tiếng vùng này. Ở Hoa kỳ, nói là gần cũng cách nhau vài chục, thậm chí ngót trăm cây số. Nhưng do tốc độ và thời gian xe chạy chỉ vài chục phút, nên được coi là gần. Đây mới là nơi tôi thực sự làm Phoengxui
 và biết thế nào là đại gia ở Hoa Kỳ.

IMG_4572.jpg picture by lacvietdontoan

Vào siêu thị mua mấy cái hộp quẹt. Vì không mang túi sách đựng đồ nghề làm phong thủy, nên mua đại cái xe Mercedes Benz, để được khuyến mãi cái túi sách này. Xe còn kẹt thủ tục, lấy trước cái túi sài. Hi.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.