Vượt qua những đoạn đường đèo ngoằn ngoèo, nhưng rất đẹp và khá dễ đi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Đường lên cổng trời chềnh ềnh một cái bảng ghi bằng ba thứ tiếng “Vùng Cấm”. “Thế này là thế nào?” – tôi hỏi Khanh An. “Không sao cả, anh cứ lên đi! Họ ghi vậy thôi!”.
Chụp một cái ảnh kỷ niệm ở “Vùng cấm”. Chúng tôi đã lên đến đây. Như vậy, khi tôi bình luận về Cổng trời với cái nhìn của khoa Phong Thủy thì những hình ảnh này xác định: Tôi không tưởng tượng và nói không có căn cứ.
Đường lên cổng trời hơi dốc với những phiến đá trơn trượt, nếu trời mưa chắc tôi leo không nổi.
Cố lên đi anh! Em đi giày cao gót mà còn lên được này.
Trên đường đến Cổng Trời, có một hang sâu hoắm mé bên phải. Bên cửa hang là những bát nhang đầy ắp chân nhang, dấu tích của sự thành kính với nơi huyền bí.
Cuối cùng tôi cũng leo được lên đến nơi. Đây là một khu đất bằng phẳng rộng chừng vài sào Bắc Bộ, nằm khá đắc địa ở lưng chừng núi.
Ngay phía giữa bãi đất trống đó, tựa vào sườn núi là một bàn thờ tạm khá lớn. Trên cao có tượng Phật Quán Thế Âm, phía bên phải ban thờ có một nón quai thao lớn dùng trong nghi lễ theo Đạo thờ Mẫu.
Gia đình Khanh An rất thành kính trước địa danh tâm linh này. Còn tôi lo đi quan sát theo cái nhìn Phong Thủy, xem tại sao nơi đây lại có thể biến thành một địa danh mang màu sắc tâm linh như vậy?
Khu vực Cổng Trời này là một phần của những dãy núi bao quanh thị trấn Hùng Quốc và nằm ngay cạnh thị trấn. Từ trên Cổng Trời có thể nhìn thấy thị trấn này. Cổ thư viết: “Ở nơi nhô cao thì chỗ thấp trũng là nơi tụ khí”. Thị trấn Hùng Quốc chính là chỗ thấp trũng mà chung quanh có núi cao bao bọc, ôm lấy. Nhưng riêng khu vực cồng Trời này nằm ở lưng chừng một ngọn núi lớn có ba đỉnh nhô cao, tạo thành một vòng cung, ôm lấy bãi đất này.
Đỉnh núi bên trái
Ở giữa
….và bên phải.
Riêng đỉnh bên phải cách xa hai đỉnh trên. Nhưng xét về hình tượng, ta có thể hình dung như một cái ngai, hoặc ghế mà Cổng Trời chính là mặt ghế, đỉnh núi ở giữa chính là tựa của ghế và hai đỉnh hai bên chính là ngai của ghế. Thế núi đang vươn cao – Âm khí đang vượng – bỗng khuyết vào trong thành bãi đất lớn ở sườn núi, có ba ngọn núi ôm lấy che chắn làm nơi tụ khí. Có thể nói rằng: Đây là nơi tụ hội những nguyên khí của thị trấn Hùng Quốc. Bởi vậy, tôi cho rằng: Nơi đây có thể xây đình, đền thờ những vị linh thần trong văn hóa tâm linh Việt thì sẽ rất vượng, ngàn năm khói nhang nghi ngút. Nhưng chưa thể coi là nơi giao cảm của trời đất, như những lời đồn thổi. Chỉ có thể coi như nơi Địa linh của một vùng đất biên cương mà thôi.
Trên đường về, tôi có nói một câu mang tính hình tượng:
“Nếu tâm thành, cảm ứng với trời đất thì ngồi ngay trong xe này cũng cảm ứng được”.






















Users Today : 17
Users Yesterday : 16
Users Last 7 days : 195
Users Last 30 days : 650
Views Today : 18
Views Yesterday : 20
Views Last 7 days : 206
Views Last 30 days : 833
Views This Month : 38
Views This Year : 839
Total views : 20564
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.180