TIẾNG VỖ TAY CỦA MỘT BÀN TAY.

Thân mến tặng Doccocauthang.

Hơn 2300 năm trước Nhà triết học cổ Socrate đã đứng hàng giờ trên đường phố Athen. Ông đang muốn tìm một sự trả lời cho câu hỏi: “Con người là gì? Nó từ đâu đến?”. Có lẽ, từ một câu hỏi đầy minh triết này Socrate đã để lại một hệ luận và khuyên con người “Hãy tự biết lấy chính mình”. Socrate hy vọng hậu thế sẽ tìm ra câu trả lời thay cho ông. Không phải chỉ ở Hy Lạp, bên Đông phương, khi hỏi về mục đích của sự học, minh triết Đông Phương cũng cho rằng: “Cái học để tự biết mình và tự hiểu mình” là mục đích học cao cấp nhất. Nhưng cho đến nay, hơn 2300 năm đã trôi qua, sự tiến bộ của khoa học đã làm con người trở nên gần giống như thần thánh, vẫn chưa có câu trả lời: “Con người là gì? Nó từ đâu đến?”.
Con người chưa tìm được câu trả lời cho nguyên nhân sự có mặt của chính mình trong vũ trụ. Câu trả lời: “Con người là kết quả của một sự tiến hóa vật chất trong vũ trụ”. Cho đến nay những người có tư duy khoa học chỉ cần trung bình cũng hiểu điều này. Nhưng cũng không ít những người cho rằng: “Mọi sinh vật trên thế gian đều là sản phẩm của Thượng Đế, trong đó có con người” và con người chỉ vinh dự hơn muôn loài chỉ vì nó được Thượng Đế tạo ra với hình ảnh của chính Ngài. Trong lý học Đông phương có một khái niệm mơ hồ về hình ảnh con người trong vũ trụ. Đó là khái niệm “Thiên – Địa – Nhân”. Rất nhiều người nghiên cứu triết học Đông phương đã cho rằng: Khái niệm này diễn tả con người là một trong ba chủ thể của vũ trụ. Nhưng cũng chính một trong những giá trị nổi tiếng của nền minh triết của Đông phương – Đạo Đức Kinh – có một quan niệm khiến con người tự ái – lại cho rằng: “Trời Đất coi con người như chó rơm”. Hay nói một cách khác: Đạo đức kinh khẳng định rằng: Con người không phải là một trong ba chủ thể của vũ trụ. Sự nhìn nhận vị trí con người trong vũ trụ về mặt nội dung của Đạo Đức Kinh hoàn toàn giống vế đầu của nhà triết học Pháp Pascal, khi ông kết luận: “Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt trong vũ trụ, nhưng nó là một cây sậy có tư tưởng”.
Rút cục vấn đề: “Con người là gì? Nó từ đâu tới?” vẫn chưa có câu trả lời rốt ráo.
Hình như, tất cả những lời giải thích về con người trong mối tương quan vũ trụ của mọi nền minh triết Đông Tây đều chưa hoàn chỉnh. Cho đến ngày hôm nay, khi mà con người đã có trong tay những phương tiện giống như thần thánh thì trong hành trình tiếp theo của lịch sử, con người vẫn mải miết đi tìm chính mình. Nhưng trong kho tàng tri thức của nhân loại còn một tư duy minh triết khác đã xuất hiện và tồn tại rất lâu trong nền văn hóa Đông phương, hướng dẫn con người đi tìm sự giải thoát khỏi sự ràng buộc của chính mình. Nền tảng của sự minh triết này coi con người với tư cách là một sinh vật cao cấp nhất trong vũ trụ để có thể hiểu được chính mình và giải thoát con người khỏi mọi sự ràng buộc của thế nhân và của chính mình. Đó chính là minh triết Phật giáo và con người chỉ có thể được giải thoát khi nó hiểu được chính bản thể của nó.

Thế nào là tiếng vỗ tay của một bàn tay?

Chính là một công án nổi tiếng của tư duy minh triết này. Và cho đến nay cũng chưa có câu trả lời rốt ráo.

Còn tiếp

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.