
Nhân duyên đến Cali.
Lần trước đến Cali, tôi chẳng quen thật thân với ai ở đây. Nên mấy ngày đầu te tua. Chỉ sau khi gặp thằng con trai tôi mới đỡ ớn hơn một chút. Sau đó về New York mới thở được một tý. Lần trước kiếm chiền được nhờ mối ở New York. Bởi vậy, lần này về Cali, lúc đầu tôi thật sự không hy vọng.
Cô em vợ mua giúp cho tôi một vé đi Cali, mất gần 400 dol. Tôi lận lưng thêm 600 dol nữa. Ấy là lạm vào tiền gửi mua laptop của thằng cháu gọi bà ấy bằng bác. Nhưng thực ra khi đến đây, bà ấy cũng lấy được tiền hàng, đâu hai, ba trăm dol, do mua dùm mấy cái kìm làm nail từ Việt Nam cho cô em.
Mối phoengxui của tôi ở Cali là do cái duyên từ Việt Nam mấy năm trước. Hồi ấy tôi mần phoengxui cho một thân chủ ở Việt Nam. Chẳng hiểu may thầy phước chủ làm sao, nàng cứ thích cái gì mà tôi trấn yểm một cái là cứ y như rằng nó xảy ra theo ý muốn. Mẹ con cãi nhau , đứa con bỏ nhà đi hả? Ok! Mấy cái rế treo trên tường, một wẻ Lạc Việt độn toán – “Một tuần sau nó về”. – Một tuần sau nó dẫn xác về thật. “Em muốn cho nó đi Hoa Kỳ!”. “Ok! “Đặt cái gương vào đây!”. Một năm sau có người về rước, thế là đi luôn. “Em muốn đòi nợ, nó nợ em lâu quá không trả!”. “Ok. Đặt cụ Cóc này vào đây!” Nợ trả sạch. “Thầy! Em muốn sang Hoa Kỳ ở luôn!”. Tôi hơi tiếc cho nàng và khuyên nàng ở lại, các con nó đi như thế được rồi. Nàng không chịu. “Ok! Đặt cái bể cá vào đây!”. Lại có người sang rước nàng. Thế là người đẹp đi không hẹn ngày trở lại.
Ngày ấy, làm một cái phoengxui kiếm 500. 000 đ cũng là lý tưởng với tôi. Vậy mà người đẹp chi tiền cho tôi rất phóng khoáng. Tiền xe taxi nàng trả xèng phẻng, mỗi lần đến nhà nàng làm phoeng xui, nàng cho tôi ít thì cũng 500, nhiều có khi hẳn một triệu. Nàng đẹp một cách quí phái, con gái Hanoi chính cống, nước da trắng mịn màng với thân hình đầy đặn, gọn gàng. Nàng lại sống độc thân. Lạy Chúa! Nói thật, nhiều lúc tôi cũng ngây ngất vì nàng. Nhưng ngày ấy, tôi chỉ là một anh thày bói tỉnh lẻ lên kiếm sống đất Sài Gòn, vợ con nheo nhóc, nên chẳng dám mơ “người đẹp đài trang”….Nàng đi, tôi chẳng bao giờ nghĩ có thể gặp lại và cũng chẳng biết nàng ở đâu bên xứ Hoa Kỳ này. Bản thân tôi, cuộc đời phiêu bạt, địa chỉ thay đổi và cả số điện thoại cũ cũng không còn. Chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ đến Hoa Kỳ.
Thời gian trôi vào quên lãng.
Tình cờ, một người em bà con của nàng – vốn cũng là thân chủ thân quen của tôi, biết tôi sẽ sang Hoa Kỳ, nên gửi số điện thoại ở Việt Nam của tôi cho nàng. Nàng lập tức liên lạc với tôi và yêu cầu tôi khi sang Hoa Kỳ giúp cho các con nàng đang ở Cali. Đây là cái duyên của tôi trở lại Cali lần này.
Nhưng qua giọng nói của nàng, tôi biết nàng rất khổ. Nàng bây giờ như người mất hồn, lời nói thổn thức, khác hẳn ngày xưa là người năng động tháo vát. Tôi ngậm ngùi nhớ lại lời khuyên của tôi với nàng ngày xưa.
Đây là một khiếm khuyết trong luật pháp của một xã hội đang là siêu cường của thế giới.
Luật pháp ở Hoa Kỳ rất chặt chẽ. Bất cứ một cuộc hôn nhân nào đều được săm soi rất kỹ và họ tìm mọi cách ngăn chặn việc đưa người vào Hoa Kỳ dưới dạng kết hôn giả. Nhưng họ lại quên mất mặt trái của chiếc mề đay. Có những kẻ lợi dụng việc này, ràng buộc người phụ nữ làm vợ họ, phải lệ thuộc vào họ như một thứ nô lệ. Khi mà quyền quyết định làm thẻ cư trú cho những người vợ sang đây lệ thuộc vào người chồng.
Đây không phải chuyện duy nhất tôi chứng kiến.
Hai mươi năm trước ở Bến Tre, hàng xóm của tôi cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nàng được chồng bảo lãnh sang Úc, bên Việt Nam đã cấp giấy cho đi, chỉ còn chờ quyết định của nước Úc. Tôi xem tử vi cho nàng và khuyên nàng đừng đi, vì tôi cho rằng bên đó, chồng nàng đã có vợ khác. Nàng sẽ rất khổ nếu qua với chồng nàng và tôi cũng nói rằng thời gian đi cũng không như nàng nghĩ, mà phải chờ từ hai đến ba năm nữa. Ngày ấy, người ta cứ nghĩ rằng sự khó khăn trong việc xuất cảnh là do bên Việt Nam thôi, còn các nước gọi là văn minh như Úc thì việc nhập cảnh rất dễ dàng. Trong khi đó nàng đã có giấy xuất cảnh do Việt Nam cấp. Bởi vậy, nàng cho rằng tôi bịa đặt để tìm cách yêu một người đẹp như nàng. Khổ thân tôi thế! Thảo nào, mấy hôm sau sang nhờ câu điện nhà nàng để hành nghề cơ khí, nàng từ chối không cho. Khi gặp nàng ngoài đường,chào hỏi, nàng cũng ngó lơ, không thèm chào lại. Lúc ấy tôi không hiểu tại sao và nghĩ người đẹp chắc không có gì để nhờ xem bói nữa thì cũng chẳng cần đến tôi. Tôi cũng vì tự ái mà không quan tâm đến nàng nữa.
Vài năm sau, khi nàng đi rồi, tôi gặp một bà chị họ của nàng. Bà này cũng hay nhờ tôi coi bói cho bà – Ngày ấy, ở Bến Tre , tôi coi bói chỉ giúp người ta không lấy tiền, nên cũng được nhiều người quí mến – Tôi hỏi thăm bà về nàng thì biết rằng nàng sống rất khổ. Chồng nàng khi vượt biên mang theo một cô bồ nhí, đó là người đàn bà bên cạnh chồng nàng mà tôi nói đến trong tử vi. Nhưng về mặt luật pháp thì chính nàng mới là vợ và điều này được thừa nhận khi chồng nàng khai ở Sở Di trú Úc. Bởi vậy, nàng được chồng bào lãnh sang Úc….hợp pháp. Nhưng oái oăm thay! Nàng phải chấp nhận ngủ chung giường bên chồng với người đàn bà khác. Bởi vì nàng hoàn toàn lệ thuộc vào chồng. Lúc ấy, nàng hối hận vì không nghe lời tôi. Nàng tâm sự với bà chị rằng rất muốn nhờ tôi tìm cách giúp nàng thoát khỏi cảnh này. Nhưng nàng lại sợ tôi không chịu giúp vì đã coi thường tôi. Lúc ấy, tôi mới hiểu thái độ lạnh lùng của nàng đối với tôi ngày xưa. Thực ra, lúc ấy tôi chẳng yêu gì nàng cả. Bởi vì nàng tuy rất đẹp, nhưng tôi lại không hợp với cái gu bề ngoài của nàng – thoáng chút kiêu xa và lạnh lùng – khác hẳn với vẻ đằm thắm của của thân chủ sau này của tôi trên Sài Gòn. Nhưng bấy giờ tôi thật sự ái ngại về hoàn cảnh của nàng. Tôi ngỏ ý với bà chị nàng là sẵn sàng giúp nàng, nếu nàng gọi điện, hoặc gửi thư về cho tôi. Nhưng sau đó thì tôi không gặp lại người chị của nàng và cũng không biết số phận nàng ra sao. Tôi cũng không nhận được, điện thư gì của nàng cả. Chuyện ấy cũng đã ngót hai mươi năm rồi.
Còn thân chủ của tôi bây giờ không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng nàng cũng hoàn toàn lệ thuộc vào chồng. Công việc của nàng chỉ là phụng sự chồng và trông coi giúp chồng cái nhà hàng, tính toán sổ sách, còn nàng được phát tiền tiêu vặt. Bao năm trôi qua, chồng nàng vẫn chưa làm cho nàng cái thẻ cư trú. Nên nàng chỉ quanh quẩn trong nhà và lên giường xem ti vi mỗi khi chồng đi hú hí với bồ nhí và tắt ti vi mỗi khi chồng về.
Tôi nghĩ đây không hẳn chỉ có hai trường hợp mà tôi biết như trên, mà rất có thể nó còn lặp lại đâu đó trên xứ sở văn minh này. Nếu tôi dù chỉ là trợ lý cho một nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi sẽ đề nghị ban hành một đạo luật để không thể xảy ra những hoàn cảnh đáng tiếc như vậy:
Điều luật bổ xung này sẽ là: Những người chồng, hoặc vợ bảo lãnh vợ, hoặc chồng sang Hoa Kỳ và đã được chấp nhận cư trú thì bắt buộc phải làm thẻ cư trú cho vợ, hoặc chồng của mình sau một thời gian qui định. Nếu không thì họ sẽ bị trừng phạt bởi luật pháp.
Nàng cầu cứu tôi. Nàng trao cho tôi quyền quyết định nên tiếp tục ở với chồng – vì lệ thuộc vào cái thẻ xanh chết tiệt mà chỉ có người chồng mới có thể ký bảo lãnh cho nàng – hoặc bỏ đi coi như cư trú bất hợp pháp, hoặc trở về Việt Nam trong sự ái ngại của mọi người. Lời khuyên của tôi sẽ được nàng coi như quyết định cuối cùng.
Tôi chưa trả lời nàng. Tôi phải xuống Cali tham khảo ý kiến của các con nàng đã.
Xã hội loài người luôn luôn phát triển và này sinh các mối quan hệ xã hội mới. Bởi vậy, những người có trách nhiệm phải luôn luôn cân bằng Âm Dương bằng cách đưa ra những hình thái ý thức xã hội thích hợp. Nếu không “Âm thịnh, Dương suy tắc loạn”. Nhưng nếu những hình thái ý thức xã hội quá khắt khe, chặt chẽ khiến dân chúng không biết đặt chân đặt tay vào đầu mà không phạm luật thì đây chính là tính trạng “Dương thịnh, Âm suy tắc bế” – Xã hội không phát triền được. Cả hai trường hợp đều đi đến suy tàn và họa diệt vong. Nền văn hiến huyền vĩ Việt đã chứng tỏ rằng: Âm động và Dương tịnh. Đời sống kinh tế xã hội luôn tự vận động và phát triển theo lẽ tự nhiên mưu sinh của con người, nên những mối quan hệ xã hội mới luôn này sinh – Đấy là Âm động. Hình thái ý thức xã hội không phát triển theo kịp các mối quan hệ xã hội – Đấy là Dương suy.
Xã hội loài người đang bước vào chu kỳ này. Sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 được Thiên Sứ tiên tri trước, chỉ là dấu hiệu ban đầu của một thời kỳ Âm thịnh Dương suy mà thôi. Nếu không có tầm nhìn thì sự điêu tàn sẽ xảy ra và con người lại trầm luân trong tham vọng của chính mình.
Nhưng tiếc thay!
Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với loài người. Nhưng chỉ khi dân tộc Xyri bị tiêu diệt.
Nhà tiên tri vĩ đại Vanga đã nói như vậy. Serve chứa trang web của tôi bị hỏng. Thiên Sứ cũng đành bó tay.
Lần trước đến Cali, tôi chẳng quen thật thân với ai ở đây. Nên mấy ngày đầu te tua. Chỉ sau khi gặp thằng con trai tôi mới đỡ ớn hơn một chút. Sau đó về New York mới thở được một tý. Lần trước kiếm chiền được nhờ mối ở New York. Bởi vậy, lần này về Cali, lúc đầu tôi thật sự không hy vọng.
Cô em vợ mua giúp cho tôi một vé đi Cali, mất gần 400 dol. Tôi lận lưng thêm 600 dol nữa. Ấy là lạm vào tiền gửi mua laptop của thằng cháu gọi bà ấy bằng bác. Nhưng thực ra khi đến đây, bà ấy cũng lấy được tiền hàng, đâu hai, ba trăm dol, do mua dùm mấy cái kìm làm nail từ Việt Nam cho cô em.
Mối phoengxui của tôi ở Cali là do cái duyên từ Việt Nam mấy năm trước. Hồi ấy tôi mần phoengxui cho một thân chủ ở Việt Nam. Chẳng hiểu may thầy phước chủ làm sao, nàng cứ thích cái gì mà tôi trấn yểm một cái là cứ y như rằng nó xảy ra theo ý muốn. Mẹ con cãi nhau , đứa con bỏ nhà đi hả? Ok! Mấy cái rế treo trên tường, một wẻ Lạc Việt độn toán – “Một tuần sau nó về”. – Một tuần sau nó dẫn xác về thật. “Em muốn cho nó đi Hoa Kỳ!”. “Ok! “Đặt cái gương vào đây!”. Một năm sau có người về rước, thế là đi luôn. “Em muốn đòi nợ, nó nợ em lâu quá không trả!”. “Ok. Đặt cụ Cóc này vào đây!” Nợ trả sạch. “Thầy! Em muốn sang Hoa Kỳ ở luôn!”. Tôi hơi tiếc cho nàng và khuyên nàng ở lại, các con nó đi như thế được rồi. Nàng không chịu. “Ok! Đặt cái bể cá vào đây!”. Lại có người sang rước nàng. Thế là người đẹp đi không hẹn ngày trở lại.
Ngày ấy, làm một cái phoengxui kiếm 500. 000 đ cũng là lý tưởng với tôi. Vậy mà người đẹp chi tiền cho tôi rất phóng khoáng. Tiền xe taxi nàng trả xèng phẻng, mỗi lần đến nhà nàng làm phoeng xui, nàng cho tôi ít thì cũng 500, nhiều có khi hẳn một triệu. Nàng đẹp một cách quí phái, con gái Hanoi chính cống, nước da trắng mịn màng với thân hình đầy đặn, gọn gàng. Nàng lại sống độc thân. Lạy Chúa! Nói thật, nhiều lúc tôi cũng ngây ngất vì nàng. Nhưng ngày ấy, tôi chỉ là một anh thày bói tỉnh lẻ lên kiếm sống đất Sài Gòn, vợ con nheo nhóc, nên chẳng dám mơ “người đẹp đài trang”….Nàng đi, tôi chẳng bao giờ nghĩ có thể gặp lại và cũng chẳng biết nàng ở đâu bên xứ Hoa Kỳ này. Bản thân tôi, cuộc đời phiêu bạt, địa chỉ thay đổi và cả số điện thoại cũ cũng không còn. Chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ đến Hoa Kỳ.
Thời gian trôi vào quên lãng.
Tình cờ, một người em bà con của nàng – vốn cũng là thân chủ thân quen của tôi, biết tôi sẽ sang Hoa Kỳ, nên gửi số điện thoại ở Việt Nam của tôi cho nàng. Nàng lập tức liên lạc với tôi và yêu cầu tôi khi sang Hoa Kỳ giúp cho các con nàng đang ở Cali. Đây là cái duyên của tôi trở lại Cali lần này.
Nhưng qua giọng nói của nàng, tôi biết nàng rất khổ. Nàng bây giờ như người mất hồn, lời nói thổn thức, khác hẳn ngày xưa là người năng động tháo vát. Tôi ngậm ngùi nhớ lại lời khuyên của tôi với nàng ngày xưa.
Đây là một khiếm khuyết trong luật pháp của một xã hội đang là siêu cường của thế giới.
Luật pháp ở Hoa Kỳ rất chặt chẽ. Bất cứ một cuộc hôn nhân nào đều được săm soi rất kỹ và họ tìm mọi cách ngăn chặn việc đưa người vào Hoa Kỳ dưới dạng kết hôn giả. Nhưng họ lại quên mất mặt trái của chiếc mề đay. Có những kẻ lợi dụng việc này, ràng buộc người phụ nữ làm vợ họ, phải lệ thuộc vào họ như một thứ nô lệ. Khi mà quyền quyết định làm thẻ cư trú cho những người vợ sang đây lệ thuộc vào người chồng.
Đây không phải chuyện duy nhất tôi chứng kiến.
Hai mươi năm trước ở Bến Tre, hàng xóm của tôi cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nàng được chồng bảo lãnh sang Úc, bên Việt Nam đã cấp giấy cho đi, chỉ còn chờ quyết định của nước Úc. Tôi xem tử vi cho nàng và khuyên nàng đừng đi, vì tôi cho rằng bên đó, chồng nàng đã có vợ khác. Nàng sẽ rất khổ nếu qua với chồng nàng và tôi cũng nói rằng thời gian đi cũng không như nàng nghĩ, mà phải chờ từ hai đến ba năm nữa. Ngày ấy, người ta cứ nghĩ rằng sự khó khăn trong việc xuất cảnh là do bên Việt Nam thôi, còn các nước gọi là văn minh như Úc thì việc nhập cảnh rất dễ dàng. Trong khi đó nàng đã có giấy xuất cảnh do Việt Nam cấp. Bởi vậy, nàng cho rằng tôi bịa đặt để tìm cách yêu một người đẹp như nàng. Khổ thân tôi thế! Thảo nào, mấy hôm sau sang nhờ câu điện nhà nàng để hành nghề cơ khí, nàng từ chối không cho. Khi gặp nàng ngoài đường,chào hỏi, nàng cũng ngó lơ, không thèm chào lại. Lúc ấy tôi không hiểu tại sao và nghĩ người đẹp chắc không có gì để nhờ xem bói nữa thì cũng chẳng cần đến tôi. Tôi cũng vì tự ái mà không quan tâm đến nàng nữa.
Vài năm sau, khi nàng đi rồi, tôi gặp một bà chị họ của nàng. Bà này cũng hay nhờ tôi coi bói cho bà – Ngày ấy, ở Bến Tre , tôi coi bói chỉ giúp người ta không lấy tiền, nên cũng được nhiều người quí mến – Tôi hỏi thăm bà về nàng thì biết rằng nàng sống rất khổ. Chồng nàng khi vượt biên mang theo một cô bồ nhí, đó là người đàn bà bên cạnh chồng nàng mà tôi nói đến trong tử vi. Nhưng về mặt luật pháp thì chính nàng mới là vợ và điều này được thừa nhận khi chồng nàng khai ở Sở Di trú Úc. Bởi vậy, nàng được chồng bào lãnh sang Úc….hợp pháp. Nhưng oái oăm thay! Nàng phải chấp nhận ngủ chung giường bên chồng với người đàn bà khác. Bởi vì nàng hoàn toàn lệ thuộc vào chồng. Lúc ấy, nàng hối hận vì không nghe lời tôi. Nàng tâm sự với bà chị rằng rất muốn nhờ tôi tìm cách giúp nàng thoát khỏi cảnh này. Nhưng nàng lại sợ tôi không chịu giúp vì đã coi thường tôi. Lúc ấy, tôi mới hiểu thái độ lạnh lùng của nàng đối với tôi ngày xưa. Thực ra, lúc ấy tôi chẳng yêu gì nàng cả. Bởi vì nàng tuy rất đẹp, nhưng tôi lại không hợp với cái gu bề ngoài của nàng – thoáng chút kiêu xa và lạnh lùng – khác hẳn với vẻ đằm thắm của của thân chủ sau này của tôi trên Sài Gòn. Nhưng bấy giờ tôi thật sự ái ngại về hoàn cảnh của nàng. Tôi ngỏ ý với bà chị nàng là sẵn sàng giúp nàng, nếu nàng gọi điện, hoặc gửi thư về cho tôi. Nhưng sau đó thì tôi không gặp lại người chị của nàng và cũng không biết số phận nàng ra sao. Tôi cũng không nhận được, điện thư gì của nàng cả. Chuyện ấy cũng đã ngót hai mươi năm rồi.
Còn thân chủ của tôi bây giờ không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng nàng cũng hoàn toàn lệ thuộc vào chồng. Công việc của nàng chỉ là phụng sự chồng và trông coi giúp chồng cái nhà hàng, tính toán sổ sách, còn nàng được phát tiền tiêu vặt. Bao năm trôi qua, chồng nàng vẫn chưa làm cho nàng cái thẻ cư trú. Nên nàng chỉ quanh quẩn trong nhà và lên giường xem ti vi mỗi khi chồng đi hú hí với bồ nhí và tắt ti vi mỗi khi chồng về.
Tôi nghĩ đây không hẳn chỉ có hai trường hợp mà tôi biết như trên, mà rất có thể nó còn lặp lại đâu đó trên xứ sở văn minh này. Nếu tôi dù chỉ là trợ lý cho một nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi sẽ đề nghị ban hành một đạo luật để không thể xảy ra những hoàn cảnh đáng tiếc như vậy:
Điều luật bổ xung này sẽ là: Những người chồng, hoặc vợ bảo lãnh vợ, hoặc chồng sang Hoa Kỳ và đã được chấp nhận cư trú thì bắt buộc phải làm thẻ cư trú cho vợ, hoặc chồng của mình sau một thời gian qui định. Nếu không thì họ sẽ bị trừng phạt bởi luật pháp.
Nàng cầu cứu tôi. Nàng trao cho tôi quyền quyết định nên tiếp tục ở với chồng – vì lệ thuộc vào cái thẻ xanh chết tiệt mà chỉ có người chồng mới có thể ký bảo lãnh cho nàng – hoặc bỏ đi coi như cư trú bất hợp pháp, hoặc trở về Việt Nam trong sự ái ngại của mọi người. Lời khuyên của tôi sẽ được nàng coi như quyết định cuối cùng.
Tôi chưa trả lời nàng. Tôi phải xuống Cali tham khảo ý kiến của các con nàng đã.
Xã hội loài người luôn luôn phát triển và này sinh các mối quan hệ xã hội mới. Bởi vậy, những người có trách nhiệm phải luôn luôn cân bằng Âm Dương bằng cách đưa ra những hình thái ý thức xã hội thích hợp. Nếu không “Âm thịnh, Dương suy tắc loạn”. Nhưng nếu những hình thái ý thức xã hội quá khắt khe, chặt chẽ khiến dân chúng không biết đặt chân đặt tay vào đầu mà không phạm luật thì đây chính là tính trạng “Dương thịnh, Âm suy tắc bế” – Xã hội không phát triền được. Cả hai trường hợp đều đi đến suy tàn và họa diệt vong. Nền văn hiến huyền vĩ Việt đã chứng tỏ rằng: Âm động và Dương tịnh. Đời sống kinh tế xã hội luôn tự vận động và phát triển theo lẽ tự nhiên mưu sinh của con người, nên những mối quan hệ xã hội mới luôn này sinh – Đấy là Âm động. Hình thái ý thức xã hội không phát triển theo kịp các mối quan hệ xã hội – Đấy là Dương suy.
Xã hội loài người đang bước vào chu kỳ này. Sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 được Thiên Sứ tiên tri trước, chỉ là dấu hiệu ban đầu của một thời kỳ Âm thịnh Dương suy mà thôi. Nếu không có tầm nhìn thì sự điêu tàn sẽ xảy ra và con người lại trầm luân trong tham vọng của chính mình.
Nhưng tiếc thay!
Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với loài người. Nhưng chỉ khi dân tộc Xyri bị tiêu diệt.
Nhà tiên tri vĩ đại Vanga đã nói như vậy. Serve chứa trang web của tôi bị hỏng. Thiên Sứ cũng đành bó tay.

Users Today : 10
Users Yesterday : 36
Users Last 7 days : 200
Users Last 30 days : 672
Views Today : 19
Views Yesterday : 37
Views Last 7 days : 218
Views Last 30 days : 864
Views This Month : 76
Views This Year : 877
Total views : 20602
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.44