Trưa thứ Tư. Hoàng Triều Hải thết đãi tôi một chầu thịt dê ở Gia Lâm. Tôi thật sự là người không thích ăn thịt dê, gà, vịt , bò….Nói chung là tôi không thích ăn thịt. Việc khoe khoang “Uống rượu, ăn thịt chó” là tôi chỉ nói đùa. Nhưng Hải cho biết “Sư phụ sẽ có khái niệm về ăn thịt dê ngon như thế nào ở nhà hàng này”. Đúng như vậy. Họ làm rất ngon. Hình trên miêu tả món Ngọc Dương hầm thuốc Bắc. Chúng tôi uống rượu tiết dê, là một thứ mà tôi biết từ hồi nhỏ qua câu thơ của Tú Mỡ, khi ông miêu tả hội đồng thành phố Hanoi thời thuộc Pháp: “Tiết dê hòa rượu vô cùng bổ dương”. Hải còn tặng tôi một chai rượu rất độc đáo.
Trước khi đi ăn nhậu – với khoảng cách gần 20 km – chúng tôi đến các gian hàng bán đồ phong thủy. Ở đây tôi chỉ cho Hải những tính năng của các vật trấn yểm. Tuy nhiên tôi cũng nói rõ: Mọi việc sẽ qui củ và có hệ thống trong lớp Phong Thủy Lạc Việt II.
Chiều hôm đó, Thế Trung mời tôi và anh Hùng – Giám đốc DTT tại Hoa Kỳ đến một quán nổi tiếng bên cạnh Nhà Hát lớn Hanoi. Quang cảnh ở đây theo Trung cảm nhận “Như một góc Paris”.
Chúng tôi ăn kem, ngồi chơi một lúc thì ra Đinh Lễ mua sách. Trung tặng tôi rất nhiều sách liên quan đến Lý học Đông phương.
Mua sách xong, chúng tôi kéo nhau ra Khách sạn Hà Nội ăn tối. Tất cả các món ăn ở đây tính bằng Dol. Gía phải chăng như các nhà hàng ở Hoa Kỳ mà tôi đã có dịp đi qua. Tuy nhiên, để duy trí cái giá phải chăng này thì một tháng thu nhập ít nhất là 4000 dol và cũng không thể đi ăn thường xuyên như vậy. Xác nhận là thức ăn ở đây nấu rất ngon. Tôi phát hiện ra một món khoái khẩu , nhưng có lẽ chỉ bán ở đây: “Lòng gà rán da ròn”.