Người ta nói thì rất nhiều thứ để nói, đều đao to búa lớn cả. Nhưng cuối cùng thì chẳng hiểu mình đang nói gì. Nói về khoa học thì nào là: “tin theo khoa học”, nào là “Khoa học chưa công nhận”; nào là “cần phải chứng minh khoa học”; nào là phải có “cơ sở khoa học”…vv…và ..vv…Nhưng khoa học là gì? Cho đến nay chưa có định nghĩa rõ ràng. Nhưng thiên hạ cứ ồn ồn lên về khoa học. Cường độ âm thanh quá giới hạn cho phép.
Rồi đến văn hóa. Ôi thôi thì tùm lum văn hóa. Đi đâu cũng thấy văn hóa, diễn văn, tham luận cứ nhắc đến văn hóa ầm ầm, rồi các phạm trù văn hóa được phân loại. Nào là “văn hóa ẩm thực”; “văn hóa chửi”; “khu phố văn hóa”….Ở Việt Nam còn có hẳn một công trình nghiên cứu văn hóa của một danh nhân bậc thầy là ông Đào Duy Anh, viết hẳn một cuốn “Việt Nam văn hóa sử cương” và dõng dạc tuyên bố: “Văn hóa là sinh hoạt”. Híc! Thế thì con chó cũng có văn hóa.
Bây giờ lại nói về trí thức, nhưng trí thức là gì thì ….chưa biết!?
Người ta chỉ cảm nhận được những gì người ta nói – (thế là cũng tốt lắm rồi, có thằng nói mà chẳng hiểu mình nói cái gì nữa, mới khổ những thằng nghe) – nhưng vấn đề là cần hiểu minh đang nói gì! Vậy phải định nghĩa lại những khái niệm đã. Cần có tiêu chí để xác định một định nghĩa được coi là đúng về nội dung khái niệm mà danh từ nào đó thể hiện. Nếu không thì cả thế giới này loạn cào cào hết.
Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương cần mở một cuộc hội thảo với chủ đề: “Tính chính danh trong mối quan hệ xã hội” . Chà! Chủ đề này “nhạy cảm” quá! Trên thì có thể bàn đến thượng tầng kiến trúc, dưới đến hạ tầng cơ sở. Thôi thì để tài này vậy: “Tính chính danh trong ngôn ngữ Việt”. Nhưng Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương vốn phát tích từ cái lò gạch làng Vũ Đại, nên hổng có chiền, uy tín xã hội cũng vô cùng ít ỏi. Ai wan tâm thì ủng hộ và đứng ra tổ chức, chúng tôi ké vậy!
Our Visitor
0
1
2
2
6
2














Powered By WPS Visitor Counter