Bài viết này nối tiếp loạt bài trong topic “Chuyện nguồn gốc Kinh Dịch, phải chăng đây là sáng tạo của người Việt”. Topic này là một chủ đề từ 5 năm trước.
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/6234-chuyen-nguon-goc-kinh-dich-phai-chang-day-la-sang-tao-cua-nguoi-viet/page-2#entry235242
Lúc ấy, coi “Kinh Dịch” là của người Việt cứ như chuyện trên trời. Cả thế giới này tất nhiên là cả người Trung Quốc, đều cho rằng kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành là của nền văn minh Hán tộc. Chỉ riêng cái “ấn tượng vĩ đại” kéo dài hơn 2000 năm về mặt thời gian và phổ biến trên toàn thế giới về “Kinh Dịch” là của văn minh Hán về mặt không gian, đã là một khó khăn đầu tiên để phủ nhận nó.
Cá nhân tôi vẫn kiên trì với phương pháp của riêng mình khi nhận thức được tính chân lý đã xác định rằng: Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, chính là cội nguồn của nền văn minh Đông phương và là chủ thế của nền tảng trí thức thuộc nền văn minh này. Đó chính là Bát quái và thuyết Âm Dương Ngũ hành. Vượt xa hơn cả điều này, tôi xác định và chứng minh rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang mơ ước.
Tri thức khoa học không lệ thuộc vào số đông. Cho nên tôi thực sự không quan tâm lắm đến việc có ai ủng hộ tôi không. Cái tôi cần là có ai chia sẻ với tôi vì sự hiểu biết những gì tôi trình bày không. Một trong những thuận lợi lớn nhất, là cho đến ngày hôm nay, trong cuộc tọa đàm “Cội nguồn văn minh Đông phương”, ngày 25. 7. 2014 tại hội trường Bộ Khoa học Công nghệ, giáo sư Trần Đình Hiếu công bố một thông tin: Các nhà nghiên cứu của chính nền văn minh Trung Hoa xác nhận Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành không thuộc về văn minh Hán.
Đấy là sự thuận lợi khách quan, mang tính chứng nhân cho những người có quan điểm thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch thuộc về Việt tộc, trong đó có tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi chuyện đã kết thúc.
Vấn đề còn lại là: Kinh Dịch và thuyết ADNH thuộc về nền văn minh nào , khi cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều cho rằng nó thuộc về một nền văn hóa của họ.
Với tôi, Nhật Bản không có những chứng cứ lịch sử và khả năng phục hồi những giá trị tri thức nội hàm của Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành.
Hàn quốc chỉ thuận lợi hơn Nhật Bản về những chứng cứ lịch sử, nhưng họ cũng không có khả năng phục hồi lại những giá trị tri thức nội hàm của Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành.
Đây chính là một trong ba tiêu chí mà tôi đã trình bày trong cuộc tọa đàm “Cội nguồn kinh Dịch” do báo Tiasang tổ chức ngày 25. 7. 2014, tại hội trường Bộ khoa học Công nghệ. Tiêu chí này phát biểu rằng:
Một nền văn minh được coi là chủ nhân của một học thuyết phải chứng tỏ là nền tảng tri thức của nền văn minh đã tạo nên học thuyết đó.
Những di sản còn lại của Hàn Quốc và Nhật Bản không đủ điều kiện để phục hồi một cách hoàn chỉnh những giá trị tri thức trong cấu trúc nội hàm của thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch. Mặc dù, có thể họ có những di sản mô tả một cách chính xác những hiện tượng liên quan. Thí dụ như: Từ những di sản của nền văn hóa truyền thống Nhật có tư liệu về “Lạc thư cửu tinh đồ”, sự vận đông của ngũ tinh trong Thái Dương hệ liên quan đến Địa cầu làm nên Hà Đồ…Hoặc Hàn Quốc vẫn dùng đồ hình “lưỡng nghi Việt” làm biêu tượng quốc gia….Tất cả những sự kiện này của hai nền văn hóa Nhật Hàn, chỉ là những chứng cứ di sản lịch sử của một học thuyết còn tồn tại, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định phục hồi một học thuyết. Mặc dù nó có thể góp phần mang tính chứng lý trong việc mô tả một học thuyết (Như “Lạc thư cửu tinh đồ”; Sự vận động của ngũ tinh làm nền Hà Đồ của Nhật Bản…).
Khả năng phục hồi hoàn chỉnh thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch với sự xác định nó chính là lý thuyết thống nhất phải thuộc về nền văn hiến Việt tộc với Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miến nam sống Dương tử. Bởi vì, mặc dù tan nát với thời gian, nhưng chỉ cần những di sản còn lại trong văn hóa truyền thống Việt cũng đủ để phục hồi những giá trị đích thức của thuyết ADNH và kinh Dịch.
Mối liên hệ nhân quả của sự phục hồi học thuyết này chính là sự xác định Việt sử 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử.
=========================
PS: Cách đây vài ngày, trong lúc chia sẻ với vài người bạn, tôi xác định rằng: “Tôi chẳng dây dưa gì đến chính trị, chính em. Tất cả mọi nghiên cứu của tôi nhân danh khoa học”. Một người nói với tôi: “Nhưng anh đang làm một việc có ảnh hường lớn đến chính trị”. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe câu này. Bởi vậy, tôi cần công khai lên đây luận điểm của tôi:
Tất cả mọi sự kiện trên thế gian này và cả trong vũ trụ đều có ảnh hướng lẫn nhau. Một trận sóng thần ở Nhật Bản, một siêu bão đánh vào Hoa Kỳ đều ảnh hưởng chính trị. Nhưng trận bão và sóng thần không có mục đích chính trị. Nó hoàn toàn khách quan. Và đương nhiên với tính ảnh hưởng lẫn nhau thì chính trị cũng tác động và ảnh hường rất lớn đến sự phát triển khoa học. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài Lê Duẫn đã xác định:
“Khoa học phục vụ chính trị chính là sự phát triển của những tri thức khoa học, kỹ thuật trong một chế độ chính trị, sẽ chứng minh tính ưu việt của chế độ chính trị đó”. Tôi không nhớ nguyên văn. Nhưng chắc cũng không sai lắm với nội dung câu nói của ngài Lê Duẩn.
Bởi vậy, cái tư duy “khoa học ảnh hưởng chính trị” cần xem lại xem nó ảnh hưởng kiểu gì?