KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU 2008

Close

Tôi có một niềm tự hào chính đáng rằng:
Nếu tôi không phải là người duy nhất thì cũng là một trong số rất ít – những người này chỉ là giả thiết do sự khiêm tốn – báo trước sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ diễn ra vào năm 2008. Nó bắt đầu bằng một quẻ bói trả lời phỏng vấn của phóng viên Việt Hà báo Gia đình Xã hội vào cuối 2007. Mong các nhà khoa học khả kính đừng cười. Quẻ bói này không phải xuất phát từ những cái mà người ta chưa hiểu tại sao nó lại dự báo được, mà nó là hệ quả của một nguyên lý lý thuyết được phục hồi thuộc về những giá trị của nền văn hóa Đông phương huyền bí.

Bài trong số báo Xuân Gia đình Xã Hội, phát hành ngày 1 – 1 – 2008, có đoạn viết:

Song tôi vẫn e rằng, sang năm sẽ có một cú sốc khá lớn về mặt kinh tế mang tính toàn cầu. Việt Nam rất có thể bị ảnh hưởng, nhưng so với các nước khác là nhẹ nhất. Chuyện này sẽ xảy ra vào giữa năm ( từ tháng 5 – tháng 10). Cụ thể là vấn đề tiền tệ và xăng dầu. Sẽ có một số hãng kinh doanh lớn trên thế giới có nguy cơ phá sản hoặc phá sản.

Close


Cụ thể hơn – Vì dù sao trả lời chính thức trên báo thì Thiên Sứ tôi vẫn phải cân nhắc – trên diễn đàn Lý Học Đông phương – thực hiện ngày 22 – 1 – 2008, Thiên Sứ viết:

Kinh tế: 
Năm 2008 kinh tế toàn cầu sẽ mất cân đối nghiêm trọng, khả năng khủng hoảng kinh tế sẽ xảy ra, thị trường chứng khoán chao đảo. Mặc dù được khắc phục nhanh chóng, nhưng hậu quả nghiêm trọng. Sẽ có một số hãng kinh doanh lớn nguy cơ trên bờ vực phá sản hoặc phá sản. Đây là điểm nổi bật nhất được ghi nhận trong lịch sử thế giới năm 2008. 

Close

Tôi viết những điều này lên đây không phải để khoe khả năng dự báo – đối với tôi nó chỉ là phương tiện chứng minh khả năng tiên tri – cơ sở khoa học cho một lý thuyết được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm.

Tôi viết bài này vì muốn một trình bày một cảnh báo cho mọi người liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này. Đấy là phần mở bài. Vậy thôi.

Ngày xưa – hồi còn học phổ thông – tôi là một học trò dốt nát về văn chương. Cô giáo thường khuyên tôi nên gạch đầu dòng những ý chính trong các phần: Mở bài, thân bài và kết luận . Vâng lời cô giáo là học trò ngoan. Bởi vậy, tôi tuân theo lời dạy của cô mà thực hiện những bước như sau cho khỏi wên, rồi trên cơ sở đó phát triển thành một bài zdăng hoàn chỉnh.

THÂN BÀI

* Tôi đang du lịch ở đất nước hùng mạnh nhất hành tinh, cuộc sống phổ biến ở đây là những người dân sống đầy đủ tiện nghi hiện đại với một cơ cấu tổ chức xã hội hoàn chỉnh.

– Hình minh họa, tư liệu , dẫn chứng về mức độ tiêu thụ của Hoa Kỳ.

* Nếu cả thế giới này cũng phấn đấu để đạt một cuộc sống y như vậy thì:

Thế giới này sẽ sụp đổ.

– Tư liệu về dự trữ năng lượng, khoáng sản toàn cầu…chia cho mức độ tiêu thụ hiện nay của người dân Hoa Kỳ, nhân với dân số thế giới.

– Tốc độ phát triển và khi trái Đất cạn kiệt mọi thứ tài nguyên vì sự tàn phá của con người- ngay cả giả thiết con người dừng lại với tham vọng tiêu thụ cao nhất như hiện nay – lấy Hoa Kỳ làm chuẩn cùng với giả thiết dân số không tăng lên. Tất cả giả thiết này đều là lý tưởng.

Nhân loại sẽ đi về đâu?

* Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này chính là một lời cảnh báo tốc độ phát triển, nhu cầu của con người và khả năng có hạn của thiên nhiên.

Close


KẾT LUẬN.

* Cần một sự thảo luận nghiêm túc của các nguyên thủ quốc gia để dung hòa quyền lợi giữa các dân tộc và mối tương quan giữa con người với thiên nhiên.

– Con người phải có một chiến lược toàn cầu được nhất trí bởi các nguyên thủ quốc gia để tồn tại trong tương lai.

* Có người hỏi tôi: Tại sao không tiền tri vài chục năm sau, mà chỉ lai rai từng năm một. Chính vì nó tùy thuộc vào tầm nhìn của những người quyết định thế giới chứ không phải tôi. Nên chịu.

* Thiên Sứ có thể đang lo chuyện “con bò trắng răng”, chuyện nhân loại đi về đâu không có trong chiến lược toàn cầu của bất cứ quốc gia nào vào năm 2030. Lịch cổ Maya chỉ đến 2012. Vận 9 của Thái Ất vào cuối 2024.

Tùy! Thiên Sứ cũng mới chỉ có cảm hứng đến đây.

PS:
Bổ sung thêm một vài ý kiến:
– Hội nghị G20 sắp họp. Phó tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, không biểu tình để giữ không gian tĩnh lặng cho các nguyên thủ quốc gia hàng đầu tư duy. Thiên Sứ tui kịch liệt ủng hộ ý tưởng này của Ngài Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Vì biết rằng: Các ngài sẽ chẳng thể tìm ra một giải pháp kinh thế để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Tại sao Thiên Sứ tui lại phát biểu linh tinh như vậy? Chính bởi vì thấy các ngài đổ hàng trăm tỷ dol để cứu nguy, ngành này ngành nọ. Ok – nếu đây là biện pháp cấp cứu trước mắt. Nhưng về lâu dài thì thật khôi hài thay, chính sự phát triển kinh tế toàn cầu trong những thập niên gần đây, là nguyên nhân của khủng hoảng lần này. Bởi vậy, việc đổ tiền để duy trì chẳng giải quyết được cái gì cả.
Thằng bé chóng lớn, quần ào cũ đã chất chội. Phải may bộ khác vừa với kích cỡ của nó.
Hội nghị G20 lần này, chẳng được cái tích sự gì cả. Đấy là lời tiên tri của Thiên Sứ.

Close
Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.