Thấy báo đăng có đêm nhạc Phú Quang ở phòng trà Tình Ca của Duy Quang thế là bà xã nhà tôi rủ chúng tôi đi.
Tôi quen anh Phú Quang cũng lâu rồi. Một thời gian anh ra Hà Nội, tôi không biết anh ấy ở đâu. Nghe anh ấy bệnh nặng mà không thể nào gặp để hỏi thăm. Tôi cũng ân hận. Anh ấy rất quí tôi. Ngày còn ở Sài Gòn, biết tôi cảm, anh ấy thuê taxi đến nhà tôi chỉ để bấm huyệt cho tôi khỏi bệnh. Xong về ngay, không kịp uống chén trà. Tôi vẫn nhớ tấm lòng của anh ấy. Bốn năm rồi, chúng tôi không gặp nhau.
Chúng tôi đặt bàn từ hôm trước và chờ đợi. Để chuẩn bị đến gặp anh, tôi mang theo cuốn sách mới xuất bản “Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt” tặng anh. Ngày mà số phận những cuốn sách của tôi thăng trầm, anh ấy cũng chia sẻ với tôi. Hôm nay gặp anh tâm sự với khán giả, tôi mới hiểu rằng: Chính anh cũng có những đứa con con tinh thần thăng trầm như thế.
Nhạc Phú Quang buồn, nhưng mê say. Những giai điệu dồn dập vỡ òa trong không gian như nỗi khát khao của con người, rồi lại trầm lắng, lãng đãng như đi vào tâm tư để chia sẽ nỗi cô đơn nhân thế.
Cùng đi với chúng tôi có cả Wildlaveder và anh bạn từ Côn Đảo đến thăm tôi. Anh ấy cũng tên là Quang. Chúng tôi chơi với nhau cũng đã hơn hai mươi năm rồi.
Cuộc đời có những mê say và khát vọng, đôi khi biết không thể đạt được. Nhưng con người vẫn cứ mê say.
Hình như Phú Quang nói như thế trong đêm nhạc này, hoặc ít ra là tôi hiểu như thế.
Về lại phố xưa
Nhạc: Phú Quang
Thể hiện: Hồng Nhung