ĐÁM CƯỚI CẬU CÀ

TRƯỚC GIỜ KHAI MẠC

“Sau khi cưới anh vẫn yêu em chứ nhỉ?”. Con dâu tôi nó nói thầm, hỏi chồng nó thế.

Nhưng sao nó lại nói thầm vào má thế nhỉ? Nói thầm thì phải nói vào tai chứ? Cái này “khoa học chưa giải thích được”. Cái cha nội nhiếp ảnh gia này chụp không đúng lúc rùi. Híc. Đáng nhẽ phải chụp vào lúc nó đang nói. Đằng này nó sắp nói đã chụp ảnh rùi. Như vậy thiếu cơ sở khoa học.

Toàn cảnh sảnh cưới. Chúng tôi đến sớm để chuẩn bị nghi lễ phối hợp với nhà hàng.

Còn đây là tôi và bà xã. Hẳn bố và mẹ của hai nhân vật chính trong đám cưới – Câu Cà Na và Nhóc , ấy là nó gọi vợ nó như vậy.

Nơi chúng tôi đứng không phải vỉa hè mà bà xã tôi quat bánh tráng ngày xưa. Mặc dù chẳng giầu có gì. Nhưng ít nhất ngày hôm nay là một thành quả của sự cố gắng vượt lên số phận trong sự cho phép của định mệnh.

Đây chính là một kết quả của hạnh phúc cho chúng tôi, mà định mệnh ban cho khi chúng tôi cố gắng vượt lên trên số phận: Hạnh phúc của đàn con mà chúng tôi nuôi đến lớn khôn.

Artemisa tranh thủ chụp một kiểu ảnh kỹ nghệ với Robocon Bonbon.

Artemisa nó ở nhà tôi từ lúc còn sinh viên năm đầu. Nó còn có tên trên mạng là “Cáo đeo nơ”. Tôi coi nó như con gái vậy. Nó nhí nhảnh dễ thương lắm. Nhưng hơi khó tính. Nó bắt nạt cả tôi. Còn cái thằng robo kia, tôi thường khuyên nó ít chơi game thôi. Chơi nhiều quá mất khả năng sáng tạo. Lúc nó đang thắng thì không sao. Vâng dạ ngoan lắm. Nhưng nó thua mà tôi lải nhải, nó quạu cả tôi.

Artemisa chụp ảnh kỹ nghệ với bố béo. Ở nhà tụi nó gọi tôi là bố béo. Mặc dù bây giờ tôi rõ ràng là mi nhon hơn trước . Hi.

Con gái lớn tôi đấy. Nó tên là Nguyễn Vũ Ngọc Bích, nó là chị họ, con bác ruột của Hoa Hậu Trang Nhung. Trong họ có nhiều phụ nữ nổi tiếng: Bà Quách Thị Hồ, Diễn viên điện ảnh Kiều Trinh, Mẹ tôi Ngân Giang nữ sĩ. Họ nhà tôi đám con cháu tôi đều tựa tựa như nhau. Trong cuộc trình diễn thời trang vào khoảng năm 1997 của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Nhật Bản Kansai. Con gái tôi nó đi giữa 5 hoa hậu Nhật Bản và năm hoa hậu Việt Nam hồi ấy là Lý Thu Thảo, Trương Nguyệt Ánh, Việt Trinh, Hà Kiều Anh…Mặc dù nó không phải hoa hậu. Tại tôi không cho nó đi thi.

Con gái tôi – chị cậu  Cà – và “Cáo đeo nơ”. Nó tên là Nguyễn Vũ Hồng Anh. Nó hiền lắm. Nhưng thần kinh không bình thường từ khi nó mới 15 tuổi. Sau này, khi tôi chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến qua Lý học Đông phương với luận điểm nổi tiếng: “Hậu thiên Lạc Việt đổi chỗ Tốn Khôn phối Hà Đồ” – có kẻ ác miệng nói rằng: Chính vì tôi đổi chỗ Tốn (Con gái trưởng theo quan niệm Dịch học) và Khôn, nên bị các thế lực tâm linh trừng phat. Nhưng một người tử tế cũng trên mạng tuvilyso.com xem tử vi cho nó vào năm nó 28 tuổi và nói rằng: Nó sẽ khỏi bệnh trong năm nay và trở nên giàu có vào năm 36 tuổi.  Số tôi được nhờ nó về sau. Tôi cũng hy vọng vậy. Năm nay nó 31 tuổi rồi.

Còn đây là Bá Kiến – tên địa chủ gian ác trong truyện của Nam Cao – cũng xuất hiện ở đây cùng vị hôn thê, dưới tên thật là Nguyễn Vũ Hùng. Chẳng hiểu sao hắn lại cùng họ với tôi?

Hắn – Vì địa chủ là gian ác, nên phải gọi là “hắn” – và em là Cáo đeo nơ ở nhà tôi đã lâu, tôi coi như con cái trong nhà. Tôi cũng quí nó lắm. Nó cũng giúp tôi được nhiều việc. Hôm nay Bá Kiến chụp ảnh cùng người bạn gái – ý muốn nói: Sắp đến lượt chúng tôi.

Mẹ Bá Kiến giao cho tôi quyền quyết định chọn lựa dâu – rể cho bà ấy. Tôi đồng ý thì bà ấy cũng đồng ý. Vì bà ấy tin tôi là “thày bói” sẽ có quyết định chính xác. Hi! Đúng là “giao trứng cho ác”. Tôi vốn xác định rất rõ là: “Yêu nhau cứ lấy!”. Đấy cũng là một luận điểm trong quá trình nghiên cứu Lý học của tôi. Vấn đề là thằng / con đó có yêu chúng mày không? Với tôi thì chẳng có tuổi tác, tướng số gì cả. Cứ y như Đức Cha linh mục trong nhà thờ vậy – khi ông hỏi: Trước Chúa, các con có chấp nhận yêu thương và có  trách nhiệm với nhau suốt cuộc đời không? Tất nhiên họ đều nói là “Có”. Tôi cũng vậy! Nhưng nhân danh thuyết Âm Dương Ngũ hành phục hồi từ nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử.

Nhưng có lẽ bức ảnh kỷ niệm quan trong nhất – mặc dù chụp sau đám cưới – mà tôi phải đưa lên đây, chính là bức ảnh này. Xếp tôi thì các bạn đã biết rồi, cô dâu chú rể thì chẳng cần giới thiệu – Ai cũng biết. Vậy người đứng cạnh chú rể là ai? Đó là cô Đức – cô giáo dạy con trai tôi hồi lớp 9 và là mẹ nuôi của con trai tôi.

Ngày ấy, khi con tôi còn học lớp Bảy. Đó là thời mà vợ tôi quạt bánh tráng ở vỉa hè. Con chị thì đã nghỉ học vì bệnh thần kinh. Thằng em nó thì mới lên 6 tuổi. Đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu sống bằng nghề coi bói. Tôi chẳng có tiếng tăm gì trên cái Thành phố này cả. Đương nhiên ế khách. Tôi nói với con trai tôi: “Con hãy tập đánh máy vi tính, học vi tính cho giỏi. Cuộc đời mong manh như thến ày. Ba chưa biết sẽ đi về đâu. Nếu ba có làm sao thì chính con sẽ phải là người nuôi mẹ, chị và thằng em con”.  Cậu Cà lúc ấy mới học lớp Bảy, nhưng nó ngoan và thông minh lắm. Nó mua cái đĩa CD dạy đánh máy 10 ngón tay và đánh máy như gió. Nó có thể vừa nói chuyện, vừa đánh máy. Nhờ vài người bạn quen biết, thằng con tôi cũng có việc làm lai rai. Một trong những người đặt hàng cho thằng con tôi là tiến sĩ Vũ Quang Hà. Nhưng khi nó học lên lớp Chín thì kinh tế gia đình tôi suy thoái hẳn. Tôi ít quen biết ai để con tôi có việc làm. Xem bói, xem tử vi thì đôi khi họ đặt làm tử vi , nhưng không quay lại lấy. Tất nhiên cũng chẳng trả tiền.

Ngày ấy, trong lớp nó học tổ chức đi du lịch, mỗi đứa đóng 30. 000 đ. Thằng con tôi không có tiền. Một đứa bạn nó hỏi: “Sao bạn không đóng tiền đi chơi với chúng tôi?”. Con tôi trả lời: “Không biết tháng này còn có đủ tiền đóng tiền học để còn học cùng các bạn nữa không? Tiềndđâu mà nói chuyện đi chơi!” Cả nhóm bạn nó đều bày tỏ sự chia sẻ. Nói chung thằng con tôi nó hiền mà lại học giỏi, nên được bạn bè quí mến. Nhưng tụi nhóc còn xin tiền bố mẹ ăn sáng thì làm sao giúp được nó.

Câu chuyện đến tai cô Đức. Cô ấy đã cho tiền cho nó đóng tiền học. Sau khi biết gia cảnh của chúng tôi. Từ đó đến tận năm lớp 12, tất cả tiền học, sách vở, quần áo của con tôi, một tay cô Đức lo hết cả. Chúng tôi chỉ có mỗi việc nuôi cơm.

Có thể nói rằng: Cô Đức đã giúp thằng con tôi vượt qua được khó khăn mà chúng tôi tưởng không thể vượt qua nổi. Cô ấy là ân nhân của gia đình chúng tôi. Mặc dù thực tế gia đình cô ấy cũng chẳng giàu có gì.

Hai trợ lý giám đốc của bà xã tôi. Bà ấy huy động lực lượng đến để phụ giúp chúng tôi. Ở nhà chẳng còn ai trông nhà.

Bên nhà gái đến sớm hơn các quan khách.

Cô dâu chú rể chụp ảnh kỷ niệm bên họ nhà gái.

Ảnh kỷ niệm bên họ nhà trai với cô dâu chú rể.

Cô dâu chú rể, người đầu tiên ký vào sổ lưu niệm của đám cưới……

 

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.