Tôi nhận được một cú điện thoại có số máy lạ. Vừa nhấc máy lên thì đầu dây bên kia nói rất gọn “Diệu hả? Dũng đây!”. “Oh. Dũng hả! Diệu đây! Sao ông có số điện thoại của tôi vậy?”. “Tôi vào Sài Gòn, tổ chức đám cưới thằng con trai, vợ nó ở trong đó. Tôi tìm ông không được. May mà còn giữ được số điện thoại con Bích. Tổi gọi cho nó thì nó nói ông vừa lên máy bay ra Hanoi. Tôi gọi mãi mà máy của ông tắt. May quá! Hôm nay lại gọi được….”. Dũng, một thằng bạn của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn học lớp Một trường Thanh Quan. Đến nay, bao thăng trầm của cuộc đời vẫn còn nhớ đến nhau. Tôi nhận ngay ra tiếng của nó, dù đã gần 20 năm chưa gặp lại. “Ông đến dự đám cưới thằng con tôi nhé. 27 Lý Thường Kiệt, 6 giờ chiếu thứ Năm”. “Ok! Đến liền”. “Nhớ đến nhớ. Có cả bọn thằng Huân, thằng Ninh, anh Hợi nữa đấy!”. “Oh! Nhất định tôi sẽ đi……”.
Thế là tôi đã đi. Tôi đi một cách nôn nóng, hồi hộp. Tôi nhớ chúng nó….những thằng bạn từ thời mặc quần giải yếm ngày xưa…..
Từ trái sang phải: Dũng, Mai vợ Dũng…..và tôi……
Ngày xưa, có một thời thằng Dũng làm Tổng giám đốc liên hiệp các xí nghiệp luyện kim Việt Nam. Nó là học trò ruột của Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu. Nhưng đến khi tôi gặp lại nó vào năm 91 thì lúc nó tạm coi như thoái trào. Nó làm giám đốc một CTy Du lịch của nhà nước, có cái tên Tây gì đó, tôi quên rồi, cho đến khi nó về hưu.
Trịnh Đức Dũng và tôi.
Thằng Ninh và thằng Huân.
Thằng Ninh làm nghề bán rượu và thằng Huân thì làm nhà nước sắp hưu. Nó vẫn chưa có vợ. Thằng Ninh thì năm lớp 9 mới học chung mới tôi. Còn thằng Huân thì học với tôi từ lớp Một cùng với Dũng. Tôi hỏi thăm mấy thằng bạn cũ, chúng nó vẫn lai rai chơi với nhau…..thằng làm quan, thằng làm dân, thằng giàu, thằng nghèo….nhưng chúng nó vẫn chơi với nhau và hỏi thăm tôi. Thế là tốt rồi…..
Bọn chúng tôi. Hàng qúa đát chờ thanh lý.…..ở bên lề cuộc đời.
Kiêng chụp ba người, nên chúng tôi kéo thằng đàn em vào. Thằng này tên Khang. Cũng dân làm ăn gì đó.
Ninh, Huân, Dũng và tôi.
Nhờ đám cưới con thằng Dũng, mà chúng tôi gặp nhau ở đây. Một bọn dân phố cổ, bây giờ dạt sang ở trong các căn nhà ngoại ô. Còn tôi, phiêu bạt tận miền Nam.…..Chúng tôi gặp nhau, chất chứa cả một trời dĩ vãng,