HOA KỲ DU KÝ

Thế là tôi lại đi Hoa Kỳ lần này là lần thứ ba.  Mục đích chuyến đi chỉ đơn giản là đưa bà nhạc về Hoa Kỳ. Các em vợ tôi chưa có điều kiện về, thế là vợ tôi đưa đi. Còn tôi thì đơn giản là đi theo để đưa bà xã tôi về. Thời gian đối với tôi là vàng, theo đúng nghĩa đen. Nhưng nó chỉ đúng ở Việt Nam. Tôi kiếm tiền ở Việt Nam là chính. Nhưng coi như những ngày ở Hoa Kỳ là phút thư giãn cần thiết. Tôi có thể tranh thủ viết bài giảng cho hết phần “Trấn yểm trong Phong thủy Lạc Việt” và viết tóm lược về thuyết Âm Dương Ngũ hành.
20 giờ ngồi trên máy bay, tôi muốn nhừ tử cả người. Hết Cao Bằng, Thanh Hóa, Thai Bình, Hanoi, Saigon và bây giờ là Hoa Kỳ. Cho đến lúc này, tôi chưa có thời gian để thở.

Làm một pô kỷ niệm trước khi đi.

Tạm biệt!
Winldlavender và BBW sẽ ra sân bay sau.

Xí mụi và Bonbon theo xe tiễn chúng tôi.

Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất. Nơi dành cho những người xuất cảnh.

Xuống xe. Lỉnh kỉnh đồ đạc.

Winldlavender và bà Ngỗng nhà tôi.

Bà xã tôi rất vui khi có tôi đi cùng. Tôi cũng chiều bà ấy. Nếu tôi không đi thì bà ấy sẽ về một mình. Cho nên tôi phải đi theo để đưa bà ấy về. Tôi không biết một cấu tiếng Anh. Nhưng tôi tự tin tôi có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh. Nếu họ có thật và xuất hiện trên Trái Đất này. Không thế làm sao tôi đi một mình qua 8 tiểu bang và hơn 25 thành phố ở Hoa Kỳ. Tôi đủ thông minh để không bị lạc.

Gia đình tôi.
Nói chung tôi hài lòng với thực tại và không có gì phàn nàn. Mặc dù tôi vẫn ở nhà thuê. Các con tôi đều học hành đến nơi đến chốn. Ngoại trừ đứa con gái đầu thần kinh hơi bị yếu. Có người độc mồm, nói rằng: Vì tôi đổi chỗ Tốn Khôn, nên con gái tôi bị như vậy. Thực ra nó bị trước khi tôi đổi chỗ Tốn Khôn. Tôi viết cuốn sách đầu tiên – Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại – trong khói than của bà xã tôi quạt bánh tráng bên vỉa hè với những tô mỳ thay cơm và tiếng la hét của con gái tôi. Nhưng khi tôi hoàn tất cuốn “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” thì một cao tăng đã chữa nó gần như khỏi hẳn. Sau đó là tôi với Phong Thủy Lạc Việt, xử lý nốt phần còn lại.

Dì Liên em gái út của bà xã tôi. Khi chúng tôi đi vắng thì dì Liên trông nom nhà cửa cho chúng tôi và quản lý bọn trẻ con. Dì Liên có biệt tài nấu cỗ rất ngon. Trong cuộc đời tôi chỉ thấy có hai người nấu ăn ngon là dì Liên và ông bếp Xuân. Ông bếp Xuân là đầu bếp riêng của gia đình tôi, ngày tôi còn thơ ấu. Ông rất trung thành với chủ. Ngay cả khi gia đính tôi không còn khả năng nuôi ông nữa, ông vẫn nhớ từng ngày giỗ của gia đính tôi và cứ đúng những ngày ấy, ông lại lóc cóc từ nhà quê lên để làm cỗ giúp gia đinh tôi.
Cuộc đời tôi sau này lăn lóc giang hồ, ăn đủ thứ rau sống, quả xanh và uống nước lã. Nhưng không vì thế mà tôi không có sự nhạy cảm về Ẩm thực. Chỉ có ông bếp Xuân và dì Liên là tôi công nhận về tài nấu ăn của họ. Tôi đã sang Hoa Kỳ và cả Trung Quốc – nơi được coi là có những món ăn ngoại hạng với những nhà hàng sang trong. Nhưng tôi vẫn không vừa ý.
Tôi thành thật mà nói rằng: Món ăn Việt ngon nhất thế giới. Sau này, nếu có điều kiện, tôi sẽ viết một tiểu luận về món ăn Việt.
 Cội nguồn của sự tinh tế trong ẩm thực Việt, bắt đầu từ thời Hùng Vương, một nền văn hiến duy nhất trong lịch sử văn minh nhân loại dùng thực phẩm làm biểu tượng văn hóa với sự minh triết huyền vĩ. Đó chính là cặp bánh chưng, bánh dầy.

Xếp hàng mần hủ tục lên tàu bay.

Tôi hân hạnh được quan tâm khi làm hủ tục lên tàu bay:
Biểu tượng xác nhận “ngu” cấp cho tôi – Không biết ngoại ngữ
.


Cũng chỉ vì không biết ngoại ngữ mà tôi hụt văn bằng Tiến sĩ. Họ yêu cầu tôi phải có bằng C Anh văn.
 Tôi làm gì có thời gian để học lấy bằng C ngoại ngữ.

Một góc sân bay Đài Loan. Chúng tôi chuyển máy bay ở đây và sau đó bay thẳng đến New Yoork

Khi ngồi trên máy bay của hãng Eva Đài Loan, trên hành trình đến New Yoork, tôi mở chương trình tv và nghe nhạc do giàn nhạc giao hưởng Đài Loan thể hiện. Trong lúc ngủ gà, ngủ gật, chợt tôi nhận thấy một giong ca thật tuyệt vời, khiến tôi tỉnh hẳn. Giong ca hay quá. Cả một dàn nhạc giao hưởng làm nền cho giọng ca này. Tôi chỉ kịp chụp hình nữ ca sĩ này và nhớ mang máng tên bà là Wan Hon Chu. Nhưng hình như bà bị mù.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được New Yoork. Cậu Út , em bà xã ra đón chúng tôi. Cậu xác định chúng tôi đã gặp may. Trước đó chỉ có một ngày, một cơn bão tràn qua đây làm 6 người chết. Nhà cô em vợ tôi tốc cả mái với hàng rào đổ sập. Nhưng cậu Út cũng làm tôi giật mình với thông tin: Chiều hôm nay – tức ngày tôi đặt chân lên đất Hoa Kỳ lần này – một trận động đất đã xảy ra ở California, khiến dân chúng ở đây hoảng loạn. Tôi vội hỏi: “Trận động đất có lớn không?”. “Không anh ạ! Nhẹ thôi”. Tôi yên tâm. Vừa mới dự báo hôm qua về thời tiết ở Hoa Kỳ cho những ngày tôi du lịch ở đây. Vậy mà lại có một trận động đất kiểu Haiti, hoặc Chi Lê thì hỏng bét.
Thời tiết se se lạnh. Chúng tôi lên xe về nhà thì đã 11g đêm ở đây.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.