Nguyễn Khoa Chiến.

Tôi đã hỏi thăm thì anh bạn tôi là Nguyễn Khoa Chiến. Híc! Đúng là già rồi lẩm cẩm. Chỉ vì ba chớp ba nháng thấy có mối liên hệ wen wen: Cũng Nguyễn, cũng Chiến, cũng báo Thanh Niên. Híc! Thế là thấy người sang bắt quàng làm họ. Mới nổi tiếng đã nhận wen. Híc! Anh bạn tôi là Nguyễn Khoa Chiến chứ không phải Nguyễn Việt Chiến. Thật là may cho cái kỷ niệm trong tôi. Nếu không chắc lại có bài thơ lâm ly bi bét về một thằng bạn đi tù.

Tạm biệt cả hai ông Nguyễn Việt ……iến! Chúc cả hai ông đều giành được chân lý về phía mình. Tuy nhiên vì tình cảm với báo Thanh Niên – tờ báo đầu tiên đăng một bài viết của tôi với bút danh Nguyễn Vũ Tuấn Anh, tôi vẫn dành quẻ bói cho ông Nguyễn Việt Chiến:
Trong một tuần ông sẽ trở về.

Hy vọng sau khí chân lý của các ông ngã ngũ, môn nó ra môn, khoai nó ra khoai, các ông quan tâm một chút đến cội nguồn dân tộc Việt, đăng cho vài bài bàn về cội nguồn Kinh Dịch của tôi. Bảo đảm hót hơn bài của ông Lê Mạnh Thát nhiều.
Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.