Tôi ra Hanoi lần này vào những ngày cuối Đông. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết Hanoi và cả miền Bắc đang vào đợt rét hại. Tất nhiên tôi luôn tin vào những dự báo của cơ quan khí tượng. Vì họ dựa trên những chuẩn được khoa học và công luận chính thức thừa nhận. Nếu họ có dự báo sai thì đấy chính là do tri thức khoa học hiện đại chưa tính hết các yếu tố tương tác so với Lý học Đông phương mà thôi. Bởi vậy, tôi chuẩn bị rất chu đáo. Máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài vào lúc 14g 30, ngày 11. 1. 2011, với thông báo nhiệt độ ngoài trời là 16 độ. Vậy là yên tâm, trời không lạnh lắm. Tôi tha phương đã lâu, nay về quê vào mùa Đông mà trời Hanoi lại nắng ấm thì…chán quá! Tôi muốn được gợi nhớ những kỷ niệm trong cái se lạnh đầy kỷ niệm trên quê hương tôi.
Trên chiếc xe chở chúng tôi từ máy bay đến nhà ga, tôi ngồi cạnh cửa số. Ai đó ăn chiếc bánh và để vỏ giấy nơii đây? Có lẽ tại người lịch sự không vứt rác xuống sàn…..
Vân Anh ra đón tôi ở sân bay. Nàng là thân chủ lâu năm của tôi và rất quý tôi. Lần trước cả vị hôn phu của nàng cùng ra đón tôi. Nhưng lần này chỉ có một mình nàng….thật buồn. Chàng và nàng đang giận nhau.
Trời Hanoi mưa bay lất phất. Se se lạnh thì không có vấn đề gì, nhưng nếu có cả mưa phùn thì ảm đạm quá!……Tôi muốn có dịp chụp ảnh Hanoi trong những ngày cuối Đông này. Nếu mưa thì thật là một cản trở không tốt.
Thật may mắn cho tôi, sau đó trời khô ráo. Nhưng ngày mai 12. 1. Cơ quan dự báo thời tiết cho rằng sẽ có một đợt rét hại tràn về Hanoi kèm mưa lạnh. Tôi hy vọng họ dự báo sai.
==================================================
Hôm qua 10-1, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư có cuộc trao đổi xung quanh đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra tại miền Bắc. Ông Tăng nói: Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 10-1 đã xuống rất thấp, phổ biến trên dưới 10 độ C; các vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) chỉ còn 1 độ C; đặc biệt tại Mẫu Sơn, nơi vừa chìm trong băng giá dưới cái rét âm 1 độ C, nhiệt độ lại xuống tới âm 1,2 độ C.Tính đến thời điểm này, các tỉnh miền Bắc đã chìm sâu trong giá rét trên diện rộng 11 ngày liên tiếp.
Xin ông cho biết diễn biến tiếp theo của đợt rét này?
Giá rét chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục gia tăng trong ít nhất là 10 ngày nữa. Hôm nay 11-1, thêm một đợt gió mùa đông bắc tràn về miền Bắc nước ta. Tiếp đó, khoảng ngày 15 và 19-1, sẽ có 2 đợt không khí lạnh tăng cường. Do vậy, rét đậm, rét hại sẽ duy trì ít nhất đến hết ngày 20-1.
==================================================
Chiều hôm đó, Vân Anh đưa tôi về quán Cafe gần VPTT, chúng tôi uống Cafe ở đấy, Dương mickey cũng đến đó. Cháu ngoại tôi đem đến cho tôi đôi găng tay da, mà tôi nhờ con gái tôi mua từ trước. Nhưng tôi chưa dùng đến vì không đến nỗi lạnh giá……
Sáng hôm sau, Vân Anh và hai nhân viên đến đón tôi đi ăn sáng. Họ nhờ tôi tư vấn về những gì có khả năng xảy ra cho công việc kinh doanh của nàng.
Họ dễ thương đấy chứ….!
Sáng hôm sau Vietgo đến đón tôi đi xem Phong thủy cho Cty của anh ta. Thế đất thì tuyệt, nhưng có điều kiến trúc không thuận theo phong thủy. Tôi đưa ý kiến sửa chữa lại, nhưng tôi nghĩ nó chỉ sẽ đỡ hơn, chứ không khắc phục được hoàn toàn. Vì là nhà thuê, nên không thể tùy ý sửa chữa.
Bên Hồ Tây….
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục đi xem phong thủy cho một Cty, tôi có chút thù lao để chi phí cho những ngày lang thang trên đất Hà Thành…..
Hôm nay 12 Tháng Chạp Canh Dần, tốt ngày, cô bé Phuonghong – một Phật tử đến VPDDTT nhờ tôi làm Phong thủy một khu chùa cho Đại Đức Tâm Pháp. Chúng tôi trao đổi hết buổi sáng. Vì cô bé đến muộn so với hẹn, nên công việc chưa xong ngay. Đến trưa tôi phải đến nhà con gái tôi cúng cho nó. Hôm nay nó đổ nóc….
Đến nơi có cả anh tôi ở đấy. Ông ấy là “thày cúng” chính. Ông ấy cúng bài bản hơn tôi. Tôi chỉ thắp hương và chắp tay vái là xong. Mọi khấn nguyện của tôi chỉ ở trong đầu. Còn anh tôi thì bài bản hơn, đọc sớ đàng hoàng, nên nó “linh” hơn.
. Con gái tôi nó nghĩ thế. “Uh. Đúng rồi. Vậy thì nhờ bác cúng cho! Ba đứng đằng sau được rồi”. Tôi không có thời gian tranh luận với con tôi. Nó luôn luôn từ đúng trở lên. Nếu tôi nhắc nó thì nó chu tréo lên., Cuối cùng thì nó vẫn cứ đúng.
Phuonghong cũng theo tôi leo lên đây. Cô bé chờ tôi cúng xong sẽ cùng ra chùa Láng chụp ảnh làm tư liệu thiết kế chùa cho thày Tâm Pháp. ….Trong lúc chờ đợi, từ trên tầng cao, tôi chụp ảnh Hanoi, một thời kỷ niệm trong tôi…
Hanoi bây giờ hiện đại hơn ngày xưa rất nhiều. Cả Hanoi như một đại công trường đang hối hả xây dựng. Những cái gì mà Hanoi bây giờ có vượt ra ngoài cả mơ ước lứa tuổi của tôi khi còn sống nơi đây. Nền văn minh hiện đại tràn ngập với những ngôi nhà cao tầng đầy đủ tiện nghi….Ngôi nhà cao nhất trong ảnh chính là tòa nhà Koengnam nổi tiếng về nhiều phương diện…..
Còn đây là phố Chùa Láng. Nơi này ngày xưa chỉ là con đường lát gạch nhỏ bé với nhũng ngôi nhà lụp sụp. Xen kẽ là những luống rau Láng nổi tiếng trong lịch sử Hanoi. Bốn mùa mưa nắng và cả giá lạnh, những con người nơi đây vẫn chăm chỉ gánh nước, tưới rau mang lại hương vị cho đời. Còn bản thân họ thì sống trong sự đạm bạc, nghèo nàn….Ngày ấy, nhà ai lợp ngói dù chỉ một tầng đã coi là giầu lắm….Bà vú cho tôi bú ngày xưa quê gốc nơi đây. Đó chính là cái duyên để tôi đến với rau mùi, húng Láng…..
Trong sự phát triển hiện đại của Hanoi, vẫn có một cái gì đó chưa thật hoàn mỹ. Đó là sự lộn sộn của những ngôi nhà làm theo cảm quan của chủ nhân. Chỉ trong một góc sân này, bạn cũng có thể thấy kiến trúc Ba Tư tận khu vực Lưỡng Hà bên cạnh bàn thờ thiên của văn minh Đông phương chen lấn cảnh quan hiện đại của Tây phương…..
Bây giờ mới thấy con gái tôi nó lên với người thợ phụ dọn lễ. Tôi cự nó về sự chậm trễ. Nhưng nó bảo bây giờ mới đúng giờ tốt để cúng, chính ba bảo thế! Nó còn đến sớm 15 phút để chuẩn bị. Nó lại từ đúng trở lên….
“Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô Sơn thần, Thổ địa, Thành hoàng bản xứ……”.Lời khẩn cầu rất nghiêm túc và thành kính…Nhìn anh tôi và con bé cầu khấn rất thành tâm, tôi cũng mong các vị thần linh phù hộ cho họ. Nhưng biết đâu, ở ngôi nhà kiến trúc Ba Tư kia, họ cũng đang cầu nguyện thánh Ala phù hộ với những nguyện ước giống như chúng tôi. Điều này cho thấy cả cái thế gian này đều mơ ước như nhau và các vị thánh thần đều sẵn lòng phù hộ cho tín đồ của mình. Nhưng – cho dù bằng đủ thứ tiếng của thế nhân với mọi kiểu thánh thần của các tôn giáo – thì dịch ra để làm sáng tỏ ý nghĩa cuối cùng của sự nguyện cầu – vẫn là: Chúng tôi cần tiền và mọi sự đều tốt đẹp! Cái xấu, cái không tốt đẹp nó ở chỗ khác chứ không ở đây. Cuối cùng thì chính tham vọng từ vô thức của con người qua những lời khấn nguyện thành kính đó, lại là nguyên nhân cho một cuộc sống tha nhân đầy sóng gió. Mọi việc vẫn cứ xảy ra, tất cả đều đúng cả và đều có cái lý của nó. Để rồi cuối cùng thì vẫn về với lẽ vô thường của cuộc đời “Được, mất, bại , thành..Bỗng chốc hóa hư không! “. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật nói về căn nguyên của sự khổ trên thế gian, đó chính là “Tham, sân, si”.
Con gái tôi đấy! Nó lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư và chăm chỉ làm ăn. Với tôi nó lúc nào cũng ngoan, kể cả lúc nó choảnh chọe cãi tôi. Nhưng tôi nhìn thấy trong thâm tâm sâu thẳm của con tôi chính là sự thiếu vắng một sự ấm áp của tình người. Tôi đã đi khỏi nơi đây lúc nó chưa đầy một năm tuổi. Bởi vậy, bây giờ với tôi nó luôn luôn đúng…..Tôi thì quá quen với tất cả mọi cay đắng của cuộc đời. cho nên tôi không muốn sự cay đắng lặp lại với con người , tất nhiên là cả với con tôi…..
Cúng xong, tôi và bé Phuonghong ra chùa Láng gần nhà chụp ảnh tư liệu. Tối muốn thiết kế một ngôi chủa theo lối cổ.
Một ngôi chùa cổ đã hàng ngàn năm tuổi. Từ Phố Chùa Láng chỉ rẽ vào 20m thì có một không gian khác hẳn. Những nét cổ kính, u mặc trầm lắng vẫn còn ở nơi đây. Nếu như không gian bên ngoài đầy sự bon chen mãnh liệt với những tham vọng làm giàu để thỏa mãn những nhu cầu của con người thì ở nơi này là sự trầm lắng mang dấu ấn thời gian, đưa con người trở về với bản thể của cõi tâm linh. Hàng ngàn năm đã trôi qua ở nơi này. Với cõi thời gian ấy, một kiếp người thật là ngắn ngủi. Nhưng con người lại chẳng thấy sự thừa mứa những của cải được tích lũy, cũng không thấy sự oai phong của quyền lực và cũng chẳng tìm thấy những danh vọng sáng ngời bên trong ngôi chùa cổ kính này. Chẳng có gì cả ngoài những hàng cây cổ thụ u hoài với những mảng đám rêu mốc xanh với thời gian đang cố bám trên mái ngói cổ xưa. Phải chăng, nơi đây chính là hình tượng của một cõi đi về?
Cô bé Phuonghong này còn rất ít tuổi, nhưng nó lại có tâm tu hành. Nó có vẻ là con người của cổ xưa, chứ không phải thuộc giới thể hiện và sành điệu. Ai đó nói với tôi rằng: “Chế độ phong kiến đẻ ra những thằng gàn”. Có thể con bé bị coi là gàn. Nhưng nếu ai thích một cuộc sống yên bình thì những kẻ gàn này dễ gần hơn.
Tôi cố gắng chụp lấy ánh sáng mặt trời vào buổi trưa. Nhưng thành ra lại chụp trái sáng, nên cảnh quan mái chùa bị chìm trong bóng tối. Cái mà tôi muốn thể hiện thì lại chẳng nhìn thấy gì. Phải chăng lẽ đời cũng vốn như vậy. Được cái này thì mất cái kia.
Xong việc, chúng tôi ra cổng chùa ngồi uống chén trà, chờ Duongmickey đến đón đi đãi cơm trưa. Tôi bất chợt nhìn thấy những chiếc cột bên ngoài cổng chùa có một vẻ đẹp uy nghi, như muốn vượt thời gian vươn thẳng tới trời xanh. Hình như trong cõi tâm linh từ ngàn năm cũ muốn thể hiện sự vinh quang của chân lý cuối cùng…….Tôi chụp tấm ảnh này như muốn giữ khoảng khắc ấy trong tôi.