FLORIDA

Như vậy tính đến hôm nay tôi đã đi qua 6 tiểu bang và hơn một chục thành phố ở đất nước Hoa Kỳ. Chiếc Boeing của hãng Southwest cất cánh đưa chúng tôi từ sân bay Long island lúc 12 giờ 30. Phải hết gần 3giờ bay mới tới Florida.

 

Đây là tiểu bang ở phía Đông Nam Hoa Kỳ, nơi đầy nắng ấm và không khí trong lành. Đây cũng là một miền đất đầy sinh khí qua sự xanh tươi của cây cỏ. Chúng tôi đi xe bus đến nơi chuyên cho thuê xe hơi, để thuê xe về nhà. Vợ chồng người em bà xã tôi có một biệt thự ở đây – thành phố Orlando. Hơn hai năm trước, theo lời khuyên của bạn bè, họ đã xuống đây đầu tư làm ăn, nhưng thất bại. Lỗ lã cũng đến cả triệu dol.

 

Theo cái nhìn của phong thủy Lạc Việt, tiểu bang này thuộc Mộc hình, nằm ở góc Đông Nam thuộc Hỏa đới thổ – bị hình khắc. Về hình thể giống lưỡi câu liêm – một thứ vũ khi thời Trung cổ. Bởi vậy có thể nói rằng: Đây là tiểu bang phát triển chậm nhất trong các tiểu bang ở Hoa Kỳ về kinh tế. Khí chất ở tiểu bang này Dương rất thịnh, lại nằm sát biển, nên có thể nói rằng: Dương thái quá. Nhưng xét về Âm khí ở đây cũng rất vượng, nhưng chưa đủ cân bằng với Dương khí nơi đây, do giới hạn hình thể của tiểu bang này. Điều này thể hiện ở cây cối xanh tốt quanh năm, khí hậu ôn hòa. Nhưng chính vì tính thiếu cân bằng Âm Dương, nên đây sẽ không phải là một tiểu bang phát triển về kinh tế ít nhất trong vòng từ 15 đến 20 mươi năm nữa, tính từ năm nay – 2009 – là năm Thiên Sứ tôi đặt chân đến nơi này. Chính vì tính thịnh Dương ở đây, mà tôi cho rằng: Đây là miền đất lý tưởng cho việc phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật. Lời dự báo của tôi được kiểm chứng ngay trên đường từ sân bay về nhà. Nơi đây có công viên giải trí nổi tiếng của Hoa Kỳ và cả thế giới. Đó là Công viên giải trí Disney Word có hơn một chục khu vực giải trí với nhiều loại hình khác nhau. Nhưng với một tiểu bang có diện tích tương đương một quốc gia trung bình thì một khu giải trí không phải là bằng chứng cho sự hùng mạnh về kinh tế nơi đây. Hai ngày sau, khi trở về nhà, tôi biết thêm một thông tin nữa chứng tỏ lời dự đoán của tôi khá chính xác về một miền đất lý tường cho việc phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật. Nơi đây có mũi Kennedy vốn là địa danh nổi tiếng trong công cuộc chinh phục vũ trụ của Hoa Kỳ.Một thoáng ý tưởng mơ hồ trong tôi với hy vọng một ngày nào đó, tại nơi này, sẽ có một viện nghiên cứu Lý Học Đông phương với nhiệm vụ phục hồi một lý thuyết thống nhất vũ trụ, phục vụ cho con người….

Florida.jpg picture by lacvietdontoan

Hình thể tiểu bang Florida

IMG_2993.jpg picture by lacvietdontoan

Âm khí tuy thịnh trong giới hạn của tiểu bang này – cây cỏ xanh tươi, nhưng so với Dương khí của môi trường quá mạnh, nên Âm Dương không cân bằng. Dương khí cực thịnh.
Chúng tôi về đến nhà đã hơn 17 giờ chiều. Việc đầu tiên của chủ nhà là dọn sơ ngôi nhà rất hiện đại đã bỏ hoang hai năm. Họ có thuê người trông nom, cắt cỏ và lau chùi hàng tháng. Nên nói chung, ngôi nhà vẫn rất tươm tất và như và muốn giới thiệu với chúng tôi về chủ nhân và cuộc sống nơi đây qua vẻ sang trọng của nó. Cơm nước xong, chúng tôi đi ngủ. Vì cả ngày phiêu du cũng rất mệt. Tôi thường không có thói quen ngủ sớm, những cũng đành chịu vì đã hai năm qua, ngôi nhà này đã cắt đường dây điện thoại, nên không có internet để làm việc. Hôm sau, vợ chồng người em mời chúng tôi đi tham quan nơi giải trí Disney Word. Công viên giải trí Disney Word có hơn mười khu giải trí. Mỗi khu đi chơi phải mất một ngày, mà chúng tôi chỉ có một ngày đi chơi. Nên chúng tôi được lựa chọn một trong hơn mười khu giải trí ở đây. Tôi đã chọn tham quan vườn bách thú.

Khu vườn bách thú của Disney thật hoành tráng. Có thể nói những người thực hiện vườn bách thú này đầy sáng tạo. Chúng tôi đến đây bằng chiếc xe hơi thuê từ hôm qua. Gửi xe mất 12 dol và chúng tôi được chuyển tới khu công viên hoang dã – phải gọi như vậy mới đúng nội dung của nó thay vì dùng từ “Bách thú” thông thường.

Những quang cảnh thiên nhiên vốn có khi nơi đây còn là một cánh rừng hoang dã, được gọt rũa, điều chỉnh để tính hoang dã tự nhiên phục vụ cho mục đích của con người. Chúng tôi mua vé vào cửa điện tử với giá 75 dol/ người và có quyền đi khắp nơi đây trong ngày. Có thể nói việc kiểm tra an ninh của Disney Word rất chặt chẽ. Ngoài thẻ điện tử để vào cửa, tất cả du khách đều phải kiểm tra dấu vân tay. Những túi sách lớn đều phải mở ra. Bạn đừng vội nghĩ rằng những người bảo vệ khu công viên này gây khó khăn cho bạn. Bởi vì những gì trưng bày nơi đây thật sự quí giá. Bạn có thể thấy ở đây cả bầy tê giác trắng. Chắc bạn cũng biết rằng chỉ cái sừng của con tê giác đen đủ để thay đổi định mệnh con người, thì với tê giác trắng quả là thiên đường của những tên ăn cướp và săn bắt trộm. Chưa nói đến những con thú quí hiếm khác mà bạn có thể chỉ thấy một lần …trong phim.

Những chiếc xe kiểu cổ điển của những người da trắng đến chinh phục miền đất này, được phục chế và là phương tiện chở chúng tôi tham quan nơi đây. Một con đường nhựa lát sơ sài chạy quanh co trong rừng với những ổ gà lõm xuống lòi cả sỏi. Mặt đường còn in hằn những vết bánh xe tải của ai đó một thời qua đây. Trên đường đi cũng có những nơi nước tràn qua mặt đường và dấu của những ấn của những bùn sình dạt sang bên do không chịu được trọng lượng của những cái xe lớn. Thình thoảng, bạn có thể thấy bên đường những mẩu xương cháy dở và cả sọ những con dê núi xám đen, bởi một số người đã dừng ở đó và nướng thịt ăn. Nhưng tất cả chỉ là nhân tạo. Họ làm ra một cảnh quan hoang dã, để chúng ta có một cảm giác sống trong không gian từ đầu thế kỷ trước. Trên chiếc xe cổ điển, bạn có thế nghe cả tiếng nhíp xe kêu ken két và chiếc xe rung lên trên những đoạn đường sỏi đá. Chiếc xe đưa chúng tôi qua các vùng miền tượng trưng trên thế giới. Đây là nơi họ thả những con thú một cách rất tự nhiên để chúng ta cón thể thấy chúng sống như thế nào. Có những đoạn đường mà cả bầy tê giác trắng đứng ngay bên xe của bạn. Lạy Chúa! Tôi biết sức mạnh của tê giác khi nó nổi điên lên. Nó có thể húc đổ cả cái xe với hàng tá người trên đó. Người lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch liên tục thuyết minh những cảnh quan mà du khách đi qua. Ở đây có những con thú rất quí hiếm mà bạn chỉ có thể thấy trong phim. Đó là bò sừng trắng Phi Châu, dê núi sừng xoắn, những con hải mã, từng bầy Hồng hạc và nhiều loại thú quí hiếm khác.

Người Mỹ thật sáng tạo và họ đã dựng lại cả một cảnh quan môi trường hoang dã này để du khách thưởng thức.

Tính ra, để vào tham quan được nơi này, mỗi người phải bỏ ra ngót 100 dol, chỉ tính vé vào cửa, phí gửi xe. Chưa nói đến các chi phí khác như thức ăn nhanh, quà lưu niệm và các thứ giải khát.

Tham quan Disney Word tôi không khỏi chạnh buồn khi nghĩ đến ngành du lịch trên đất nước tôi. Có thể kết luận là: Manh mún, nhỏ nhoi và không chuyên nghiệp. Nước Mỹ chưa hình thành một bề dày văn hóa truyền thống. Họ phải vay mượn của thiên nhiên và lợi dụng ưu thế khoa học kỹ thuật để phục vụ cho ngành du lịch. Còn đất nước tôi có một sự vượt trôi hơn hẳn Hoa Kỳ. Đó là bề dày về văn hóa sử trải gần 5000 năm. Về khả năng thu nhỏ thiên nhiên thì những người Việt của chúng tôi là bậc thầy, khi họ đưa cảnh quan thiên nhiên vào từng hộ gia đình qua nghệ thuật cây cảnh, non bộ. Truyền thống này đã có từ lâu đời. Nó bắt nguồn từ xa xưa, khi nền văn hiến Việt một thời huyền vĩ ở miền nam sông Dương Tử. Nó chính là cội nguồn của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Nếu như công viên Disney Word phải đi mất nửa tháng để tham quan, thì đất nước tôi, bạn cần 1 năm để biết được những khái niệm của văn minh Đông phương huyền bí, vẫn đang làm ngơ ngác tri thức của nhân loại. Chúng tôi không chỉ có những gía trị văn hóa phi vật thể, còn rất nhiều những di sản còn lại – tuy rất ít so với thực tế đã tồn tại của nó – nhưng nếu bạn được phân tích những giá trị tế vi của nó, bạn có thể thấy được sự vĩ đại tiềm ẩn của nền văn minh Việt. Nếu sang Hoa Kỳ, bạn thấy choáng ngợp về những tiên nghi hiện đại và sự hùng mạnh của nền kinh tế thì bạn cũng đừng vội quên ngay những cái mà dân tộc của bạn đang có. Thí dụ, như ở Việt Nam, nếu bạn bước vào một căn nhà lợp ngói khang trang, bạn có thể cho đó là một lối kiến trúc kiểu ….quê mùa. Nhưng ở Hoa Kỳ thì chỉ những người có thật nhiều tiền mới mơ ước tới căn nhà lợp ngói. Bạn phàn nàn vì ăn rau quá nhiều ư? Đây! Một hộp rau mồng tơi, chỉ dài bắng một gang tay bạn, ở Hoa Kỳ bán với giá 2$ 59. Tức là nó có giá khoảng 45.000 VND.

IMG_3001.jpg picture by lacvietdontoan

Còn đây là một hộp rau má có giá 2$ 87. Tức là khoảng ngót 50. 000 VND.

IMG_3002.jpg picture by lacvietdontoan

Ở Việt Nam, chắc chỉ có những thằng ngu mới mua rau với giá này. Còn ở đây, chính là những người sành điệu và có cuộc sống trưởng giả.

Hai hộp rau này mua được một kg thịt bò nơi đây. Tôi không khuyên bạn đừng ăn thịt. Nhưng tôi muốn so sánh để bạn thấy rằng: Bạn hãy trân trọng những gì bạn đang có.

Khi mà nền khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh cao của nó, tạo ra những sản phẩm phục vụ cho đời sống tiện nghi của con người – thì sự phát triển tiếp theo chính là đời sống văn hóa đi sâu vào tâm thức con người. Đây lại là những cái có sẵn trong nền văn hiến Việt – Hậu duệ tiếp nối nền văn minh Atlantic, một nền văn minh toàn cầu đã từng tồn tại trên trái Đất này.

Trong hoàn cảnh hàng ngàn năm về trước, khi mà nền văn minh Châu Âu vẫn còn sử dụng những phương tiện thô sơ trong đời sống, thì chính những chiếc võng, những chiếc quạt nan, hoặc cao cấp hơn là sập gụ tủ chè, những con đường làng quanh co với mái đình cong cổ kính có ở khắp làng quê Việt, chính là sự sáng tạo Việt, là những điểm du lịch lý tưởng cho việc đi tìm một cuộc sống đầy chất thanh bình và nhân bản. Vấn đề là chúng ta cần đặt vào vị trí xứng đáng với nó.

Những di sản văn hóa Việt phải được bọc gấm một cách trân trọng, thay vì cho vào bao tải và quăng ra vệ đường. 

Để có được điều này, cần có những chuyên gia tài năng và tâm huyết để chỉ ra được nội dung kỳ vĩ của nền văn minh Việt.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.