Tôi quen biết ông đã lâu, từ mấy năm trước trong các cuộc họp mặt cuối năm của các nhà nghiên cứu học thuật cổ Đông phương do hội Kinh Dịch Thăng Long tổ chức. Từ thuở thiếu niên, tôi đã biết đến ông với cuốn sách rất thú vị cho những người ưa tìm hiểu như tôi. Đó là cuốn : “Những chuyện kỳ lạ trong thế giới sinh vật”. Mặc dù ít gặp nhau, nhưng hình như chúng tôi có duyên và sự đồng cảm nào đó khiến cho chúng tôi cảm thấy có sự gần gũi. Khi cuộc đời ông thăng trầm thì cũng là lúc tôi khốn khổ, ông âm thầm nghiên cứu thì sách tôi viết cũng cặm cụi một mình và không đuợc công luận chú ý. Ông bị duyên tình dang dở thì tôi cũng lận đận tình duyên. Nhưng có thể nói, những công trình nghiên cứu của ông mang lại những quyền lợi đang nóng ở Việt Nam. Nổi bật nhất chính là việc ông phát hiện ra tấm bản đồ của chính người Trung Quốc vẽ thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại thư viện Anh Quốc. Bản đồ này được vẽ vào cuối thế kỷ thứ XIX. Ông cũng là người tìm được quốc hiệu Việt Nam có trong sấm ký của Trạng Trình. Còn tôi, vẫn tiếp tục chứng minh toàn bộ nền lý học Đông phương và tương lai sẽ chứng minh toàn bộ những giá trị văn hiến Đông phương thuộc về người Lạc Việt. Vấn đề còn lại là thời gian.
Hôm nay gặp lại ông cũng là cái duyên. Tôi đang ở Hanoi thì nghe tin cụ Vũ Tuyên Hoàng mất. Đối với cụ tôi có ơn tri ngộ. Đã ba lần tôi đến thăm cụ lúc sinh thời ở cơ quan thì cả ba lần cụ đều bỏ dở cuộc họp để tiếp tôi. Cụ tỏ ra cảm tình và ủng hộ những luận điểm của tôi về một lịch sử Việt trải gần 5000 năm văn hiến. Nay cụ mất đi, khiến tôi ngậm ngùi như mất một phần hi vọng của mình. Trước đây nghe tin giáo sư Lê Văn Sủu mất, tôi đã rất buồn. Cụ Sửu là người viết nhiều cuốn sách về Lý học Đông phương và cũng có quan điểm thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về người Việt. Nghiên cứu khoa học thì mục đích cuối cùng là chân lý chứ không phải là những tràng vỗ tay vang dội. Nhưng về tình cũng cần có kẻ tri âm. Sự lần lượt ra đi của những trí giả có tấm lòng về nền văn hiến Việt khiến tôi không khỏi ngậm ngùi. Tôi muốn đến lễ tang của cụ Vũ Tuyên Hoàng thắp nén nhang tưởng niệm trước vong linh cụ để đền ơn tri ngộ. Nhưng tôi lại không biết địa điểm tang lễ. Tôi gọi điện cho anh Giác Hải.
Buổi tang lễ tiến hành vào chiều 26 tháng Giêng tại nhà tang lễ bệnh viện 108 Hanoi. Tôi đang từ Hải Duơng về Hanoi. Dọc đường anh Giác Hải cho biết lễ viếng sắp kết thúc chuẩn bị động quan. Bởi vậy khi xe hơi vừa ngừng tại cổng là tôi cấp tốc vào ngay, không kịp mua vòng hoa và hương nhang. Tôi đăng ký viếng tang rồi xếp hàng theo đoàn người đến viếng. Chúng tôi đi vòng theo quan tài, vái linh cữu của ông và thân nhân đứng tạ lễ bên linh cữu . Tôi là một trong số những người cuối cùng dự tang lễ ông. Khi viếng xong tôi ra về, không theo linh cữu cụ về nghĩa trang Mai Dịch
Khi ra tôi gặp anh Giác Hải và hẹn anh tối đi uống café.
Nguyễn Phúc Giác Hải – thứ hai từ trái sang. Thiên Sứ – thứ ba từ trái sang, hàng trên.
Ảnh chụp tại khuôn viên 30 Đường Hoàng Diệu – Tư dinh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
*
Tối hôm ấy, tôi và Laviedt cùng đi đến quán Lối Xưa ở số 9 Lê Thánh Tôn. Tôi mang tặng anh mấy cuốn sách nghiên cứu của tôi trong đó có tập thơ Trăng Say.
Phải chờ một lúc mới thấy anh lại. Anh đi cùng với một phụ nữ trẻ và xinh xắn. Chúng tôi ngồi sát ngay hàng rào quán nhìn ra đường. Quang cảnh một khu phố cổ Hanoi về khuya cũng yên tĩnh. Việc đầu tiên là tôi ký tặng anh bộ sách của tôi. Qua những lời tâm sự thì mới biết những việc anh làm cũng phải tự lực vì chính niềm đam mê của mình và cũng chẳng có sự hỗ trợ của tổ chức nào. Anh cũng có những khó khăn như tôi. Trong buổi nói chuyện, anh nhắc nhiều đến những công trình nghiên cứu nhằm chứng minh cho nền văn hiến Việt. Tôi có nhắc dến giáo sư Lê Mạnh Thát và luận điểm của ông về nước Nam Việt và Âu Lạc trong sủ Việt, tôi tỏ ý không tán thành quan điểm này của giáo sư Lê Mạnh Thác, mặc dù ủng hộ mục dích của ông trong việc minh chứng nền văn hiến huy hoàng của người Lạc Việt. Tôi ngỏ ý muốn viết lại cuốn “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại” nhưng có những bổ sung lớn về nội dung do những tài liệu thu thập từ hơn 10 năm qua và sẽ đổi tên thành “Thời Hùng Vương – những di sản còn lại”. Tôi có đề cập đến chũ Viết cổ thì anh Giác Hải giới thiệu một người ở Phú Thọ có rất nhiều tư liệu về chữ Việt cổ. Tôi ngỏ lời muốn anh giúp cho được gặp. Tôi hẹn sẽ đưa anh tham khảo tiểu luận của tôi về y phục thời Hủng Vương và anh cũng hứa giúp tôi một số tư liệu mà anh có về cổ sử dân tộc Việt. Câu chuyện rất tâm đắc, chúng tôi chia tay và trong tôi lại xuất hiện một hy vọng.
Thật tình cờ, ngay hôm sau buổi nói chuyện tôi lại dược đọc một bài về người đi tìm chữ Việt cổ ở Phú Thọ. Có lẽ đây chính là người mà anh Giác Hải nói tới. Có thể tôi hoãn chuyến bay về Sài Gòn để lên gặp ông.
Thiên Sứ


Users Today : 4
Users Yesterday : 52
Users Last 7 days : 228
Users Last 30 days : 765
Views Today : 4
Views Yesterday : 63
Views Last 7 days : 262
Views Last 30 days : 975
Views This Month : 205
Views This Year : 1006
Total views : 20731
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.217