Tôi về Bến Tre dự đám hỏi con trai một người bạn tôi. Vì ngày đám cưới là ngày tôi đi Huế nên không dự được. Thế là kéo nhau đi. Lần này có cả Artemesia nữa. Con bé mấy năm liền đòi về Bến Tre chơi, nhưng chẳng có lần nào về được. Năm nay về…lãng nhách. Vì chẳng ai dẫn nó đi chơi cả. Bà xã tôi chở nó một vòng thị xã cho nó thấy Bến Tre không kẹt xe như Sài Gòn. Tuy nhiên vẫn có thể nói đây là một cuộc đi chơi vui vẻ. Những hình ảnh này, chứng minh điều ấy.
Artemisia nhõng nhẽo ở bến xe Minh Tâm.
Cả nhà kéo nhau đi. Có cả Xí mụi mập, Bonbon sicola và đứa cháu bên bà ấy gọi tôi bằng bác. Chúng nó ở nhà tôi vì theo học trên Sài Gòn. Cả đám ngồi chờ xe. Cùng đi chuyến này có cả BBW. Nhưng nó đi bằng Honda và chở cái nghiệp chướng của nó về trước.
Tổng chỉ huy cái đám lộn xộn này – trong đó có cả tôi là bà Ngỗng nhà tôi. Bởi vậy, bà ấy lăng xăng mua vé, bọn trẻ con thì ngồi nghiêm nghị như người lớn, còn người lớn như tôi thì hút thuốc lá. Tất cả ngóc mỏ chờ xe.
Phải nói thời gian lãng nhách nhất trong cuộc đời là ngồi chờ xe.
Sông nước Bến Tre.
Cuộc sống ở đây thay đổi hẳn. Bến Tre đã là một thị trấn hiện đại, không như 20 năm trước.
Cuộc sống ở đây khá sầm uất. Nhiều hãng kinh doanh phát triển. Những cơ sở sản xuất kẹo Dừa, một đặc sản nổi tiếng của Bến Tre làm cho nhiều doanh nghiệp sản xuất nó trở nên giàu có.
Xuống đến nơi, bọn trẻ con kéo nhau về ở nhà bà xã tôi, còn chúng tôi thì về nhà dì Liên, em gái bà ấy .
“Tạm biệt bố béo”. Ở nhà chúng nó gọi tôi như vậy.
Tối hôm ấy, tôi hẹn gặp Kim Liên . Người bạn gái rất thân của tôi, nàng làm phóng viên Đài phát thanh truyền hình Bến Tre. Kim Liên là em gái một anh bạn thân của tôi làm cùng cơ quan: Anh Phước. Đây là gia đính rất quý tôi, khi tôi sống nghèo nàn ở tỉnh Bến Tre vào buổi đầu lập nghiệp. Gia đình bạn tôi đã phụ giúp đám cưới của chúng tôi chu đáo. Anh Kim Liên là rể phụ và Kim Liên là dâu phụ trong đám cưới của tôi với bà Ngỗng nhà tôi.
Hôm nay về Bến Tre tôi tặng nàng số báo Xuân Gia Đình Xã hội có đăng lời dự báo năm 2010 của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng Huỳnh Anh Quán. Có thể nói, mọi sự thăng trầm của tôi đều được sự chia sẻ của gia đình Kim Liên. Lúc cha Kim Liên mất, từ Sài Gòn tôi cũng về viếng tang. Vâng, chính trong đám tang này tôi lại gặp nhà văn nữ Phạm Thị Ngọc Diệp thì phải.
Lúc ấy cũng có một nhà sư tung kinh, nhưng không binh xập xám.
Sáng hôm sau, dì Liên, em bà xã tôi giới thiệu một quán phở ngon ở Bến Tre. Cả nhà kéo nhau đi. Tất nhiên tôi là khổ chủ.
Ăn sáng xong, bọn trẻ con thì đi chơi, còn chúng tôi thực thi công việc của người lớn, trong vai họ nhà trai trong đam hỏi con trai người bạn. Thằng bé năm nay cũng 34 tuổi mới lấy vợ. Ngày xưa tôi cưới bà Ngỗng nhà tôi cũng tuổi này. Bạn tôi có biệt danh là Tâm Thèo lèo, chả là anh ấy chuyên làm kèo thèo lèo (Kẹo lạc). Ngày xưa, vợ chồng anh ấy hay ra nhà tôi coi bói. Ngày ấy, tôi coi bói miễn phí, khách đông ngẹt. Anh chị ấy coi riết chúng tôi quen nhau. Làm bạn đến nay cũng hơn 20 năm. Vợ người bạn tôi và là bạn của bà xã tôi, lúc nghèo khổ cùng lên Sài Gòn kiếm sống và họ thân nhau hơn.
Con chó này đẹp phải không các bạn. Trước đây bà xã tôi nuôi nó đấy. Lạy Chúa! Bà ấy nuôi nhiều quá. Hơn 20 con vừa chó vừa mèo. Tôi cằn nhằn mãi vì chúng nó sủa inh ỏi, bà ấy mới đem cho bớt. Bà Tâm được cho con này, khi chúng tôi xuống đến nơi, nó vẫn nhớ và chạy ra mừng.
Chụp hình kỹ nghệ với vợ chồng anh Tâm Thèo Lèo
Đám cưới nhà quê.














Users Today : 39
Users Yesterday : 23
Users Last 7 days : 242
Users Last 30 days : 719
Views Today : 47
Views Yesterday : 32
Views Last 7 days : 268
Views Last 30 days : 919
Views This Month : 136
Views This Year : 937
Total views : 20662
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.217