TẠM BIỆT HANOI

Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến đi Hanoi của tôi. Một chuyến đi không mấy vui vẻ. Nhưng phần nào tôi cũng được an ủi bởi những sự cảm thông và thân thiện. Hôm nay có lẽ là một ngày bận rộn nhất của tôi. Vì ngày mai tôi phải bay về Sài Gòn. Sáng sớm tôi phải đi làm phong thủy cho một doanh nghiệp cũng khá lớn. Hai năm trước tôi đã làm phong thủy thành công cho họ. Họ đã từ Hòa Bình phát triển về đây và lại tìm đến tôi. Cũng may, đúng dịp tôi đang ở Hanoi. Làm xong thì cũng đến trưa, tôi yêu cầu họ đưa tôi thẳng đến nhà hàng Hoa Viên nổi tiếng ở Tăng Bạt Hổ. Kim Phong đang đợi tôi ở đây. Thày trò cũng lâu không gặp nhau. Anh ấy đãi tôi một món đặc sản cực ngon. Theo anh ấy là hoàn toàn không có trong thực đơn của nhà hàng, vì họ rất ít khi mua được sản phẩm này. Chỉ khi tình cờ đến đây đúng lúc nhà hàng có sản phẩm và phải là khách ruột mới được thông báo – “Thưa thày – Quản lý nhà hàng vừa cho con biết món này. Đây là món nấm biển. Những ai ăn chay có thể ăn được mà ngon như ăn hải sản vậy. Xin mời thày dùng thử”.  

Ngon tuyệt! Bạn đã ăn ốc, sứa và mực tươi? Nó có thể dai, có thể dòn và có thể sượng. Nhưng món nấm biển này có thể nói là sự tổng hợp những vị ngon nhất của cả ba thứ đặc sản trên và không hề bị dai, sượng. Tất nhiên tôi chưa hề ăn bao giờ. Cảm ơn Kim Phong vì món nấm biển này.

Kim Phong là học trò tôi trong lớp Phong Thủy Lạc Việt II. Anh ấy là chủ một doanh nghiệp, nên cũng ít có thời gian vào học bài. Thày trò cũng ít khi gặp nhau và anh ấy cũng không phải là một học trò được tôi ưu ái truyền dạy như các học trò khác. Nhưng anh ấy rất nhiệt tình và quý tôi. Những ngày này, tôi cũng buồn vì tình nhân thế, có thể nói rằng tình cảm của Kim Phong dành cho tôi là sự an ủi trong ngày này. Kim Phong báo cho tôi một tin vui là con trai anh ấy đã khỏi bệnh. Chân thành chia vui với Kim Phong. Cùng nhậu với chúng tôi còn một chủ doanh nghiệp trẻ. Tiệc nửa chừng chúng tôi chia tay. Chiều nay tôi còn phải làm việc với một thân chủ nữa mới mua một căn hộ cao cấp ở Sibutra. Đây cũng là thân chủ cũ của tôi. Họ cũng thành công và còn nhớ đến tôi. Tôi cần phải nghỉ ngơi trước khi vào công việc.
Trên đường về nhà vào những ngày cuối Đông, nhưng trời Hanoi lại nắng chang chang. Cứ như là nắng sài Gòn đang ở cùng với tôi vậy. Cũng may, nếu dự báo thời tiết đúng thì lúc này tôi đang cảm lạnh. 

 

Khi tôi ra đến Hanoi thì trời tạnh mưa hẳn và ấm dần lên. Ngày mai tôi về, đem theo cái nắng Sài Gòn. Không biết rằng cái lạnh của cuối Đông có trở lại đây không? 
Về nhà ngủ được một giấc nhờ men bia. Hơn ba giờ chiều tôi lại đi đến Siputra. Cuộc đất này khí đang tụ và vượng dần lên. Căn nhà tôi làm gần Đại Sứ quán Hoa Kỳ đang xây dựng ở đây. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến một kỷ niệm liên quan đến Phong Thủy, khiến tôi cũng hơi buồn.
Làm xong ở Siputra, mặc dù khá mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phóng thẳng đến Thái Thịnh kiểm tra phong thủy cho một Cty lớn đang làm văn phòng ở đây theo thiết kế của tôi. Cũng may mà tôi kịp phát hiện ra sự cố phong thủy của công trình: Một bức tường đâm thẳng vào giữa cửa chính, mà khi thiết kế trên bản đồ không thấy thể hiện bức tường này. Tôi yêu cầu sửa lại. Xong việc tôi phải đi lo ấn bản cuốn “Kỷ yếu hội thảo”. Tất nhiên lần này trong quán bia. Về đến nhà thì say mềm. Tối đến Trần Anh, một thành viên trên diễn đàn, Hoàng Triều Hải và Trung ghé tặng quà Tết. Tôi rất quí Trần Anh. Chúng tôi biết nhau từ năm 2003 trên diễn đàn tuvilyso.com. Anh ấy hiện cũng đang học lớp Phong Thủy Lạc Việt II, nhưng cũng học tài tử như Kim Phong vậy. Anh ấy chẳng bao giờ xuất hiện trong các buổi offline trên các diễn đàn. Chúng tôi biết nhau đã qua đến ba diễn đàn liên quan đến Lý học. Âm thầm, lặng lẽ nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi bao năm qua vẫn không có gì thay đổi. Những tình cảm ấy khiến tôi tin rằng cuộc đời vẫn còn có cái gì gọi là sự tử tế với nhau.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.