Kivaso là tên gọi tắt theo tiếng Việt là “Kim Vắt sổ”. Đó là cách đặt tên theo lối Tây thịnh hành vào thời bấy giờ. Tôi bắt chước cũng đặt cho thương hiệu của tôi như vậy. Thí dụ Sakybomi là Sài Gòn Kỹ nghệ bột mì. Đại loại vậy. Đây chính là nguyên nhân để tôi gặp nhà văn nữ Phạm Thị Ngọc Diệp trong đại hội điển hình tiên tiến phát huy sáng kiến toàn tỉnh Bến Tre và tôi được một cái bằng khen ở đây. Cái duyên này là một chi tiết mở đầu cho truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn nữ này – truyện “Người đàn ông mặc áo nâu”. Tôi sản xuất ra những mặt hàng này bắt đầu từ một việc rất đơn giản: Ngày ấy tôi có một cô gọi là người yêu mở tiệm may và vắt sổ mướn. Hôm ghé thăm nàng, thấy nàng phàn nàn vì bộ dao vắt sổ mắc quá. Đến 200 đ một bộ. Trước đó một tuần giá 150 đ nàng đã chê mắc không mua. Tôi hỏi nàng: “Em cho anh xem bộ dao đó nó như thế nào?”. Nàng đưa bộ dao cho tôi xem. Liếc sơ qua bộ dao, tôi nói: “Em đưa anh 30 đồng. Anh làm cho em 5 bộ như thế này”. Nàng nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi không hiểu nàng nghi ngờ khả năng của tôi, hay sợ tôi làm bộ để lấy tiền ăn sài. Bởi vì ngày ấy tôi nghèo lắm. Ba mươi đồng là gần nửa tháng lương của tôi. Cuối cùng nàng cũng đưa và chẳng hỏi tôi bao giờ có dao. Tôi sài hết 5 đồng vào việc mua và xin nguyên vật liệu. Nó gồm một mẩu nhíp xe tải gẫy mất 4 đồng, một đồng mua mấy điều thuốc cho anh thợ cưa để xin một nửa cái lưỡi cưa gẫy. Mời anh em thợ liên quan đi nhậu hết 15 đ. Qui trình sản xuất do tôi vách ra. Ba ngày sau tôi đưa nàng đủ 5 bộ dao. Tôi lời 10 đ để uống cafe với anh em và nàng tặng thêm cho một gói Smit. Dao vắt sổ tôi làm cho nàng bằng chất liệu đơn giản như vậy, nhưng chất lượng cực kỳ tốt, do kinh nghiệm kỹ thuật của tôi. Chỉ một bô dao đủ cho nàng sài một năm chưa mòn.
Hơn một tháng sau, tôi bị nợ đòi. Bà hàng nước trước cửa cơ quan tôi làm việc vừa dí vào mũi tôi một cái toa gần 80đ tiến thiếu cafe thuốc lá mua chịu. Lạy Chúa! Nó hơn cả một tháng lương của tôi. Bí quá – “Dịch cùng tắc biến” – tôi nẩy ra sáng kiến: “Cái thằng cha bán 200đ một bộ dao thì tệ lắm minh bán cho nó chắc cũng được 150 đ một bộ”. Vâng tôi nghĩ thế và đến tiệm may của nàng. “Mấy bộ dao kia em còn không?” . “Còn”. ” Nếu em không sài đưa anh đi bán. Anh phải trả một món nợ 80đ. Họ đòi anh dữ quá! Sau này nếu em cần anh lại làm cho em”. Nàng đưa tôi bốn bộ dao :”Anh cầm lấy đi. Một bộ đủ em sài cả năm rối”. Lão chủ tiệm Tam Đạt chuyên bán kim chỉ nút , phụ tùng máy may, máy vắt sổ, khinh khỉnh nhìn mấy bộ dao của tôi. Hắn nhìn bộ dang nhếc nhác của tôi với bộ quần áo bảo hộ nhấu nát và lấm lem dầu mỡ.: “Anh lấy đâu ra mấy bộ dao này? Làm lậu ở cơ quan hả?”. “Vâng! Nhưng không phải lậu. Tôi xin phép hẳn hoi”. ” Bao nhiêu?” Một trăm năm mười đồng!”. “Dao gì chẳng có số, có má gì cả. thế này thi bán cho ai mua? Đồ lô đây mà!” “Dạ vâng. Tuy là lô, nhưng tôi ảo đảm chất lương tốt hơn đồ ngoại”. “Một 100 đ một bộ. Bán thì tôi mua. Còn không anh đem về đi!”. “Ôi! Đức Chúa trên cao! Thật là ngoài trí tưởng tượng vốn rất phong phú của tôi”. Tôi gật đầu ngay và hỏi vội: “Ông muốn mua nữa không?”. Có bao nhiêu cứ đem đến đây. Tôi mua hết!”.
Lạy Đức Ala toàn năng và ngài tiên tri Mohamet là sử giả của Người. Tôi trở nên khá giả vào thời bấy giờ và thành điển hình tiên tiến vì mấy thứ này. Vấn đề là phương tiên sản xuất của tôi, các bạn không thể ngờ được. Nó thô sơ một cách dễ sợ. Chỉ gốm một cái máy mài , một máy khoan, một cái eto với mấy cái dũa với một cái lò rèn nhỏ.
Nhưng các bạn thấy đấy: Nhưng sản phẩm làm ra đạt độ chính xác 1/ 100 mm.
Với chiếu dài 1 inch và chiều cao 1/ 4 inch, sai số không quá 3/ 254 inch cho độ col hai đầu.
Độ cứng tuyết hảo vì làm bằng nhíp xe và lưỡi cưa sắt. Sau này chúng tôi cải tiến, làm bằng lò xo máy nổ hết đát vốn rẻ hơn nhiếu.
Còn đây là Kivaso thương hiệu của tôi tràn ngập Sài Gòn. Chúng tôi bỏ ra 10 đ để mua loại dây kẽm gai cánh bướm của Hoa Kỳ để lại sau chiến tranh thì được một đoạn dài khoảng ….50 m. Để làm một bộ Kivaso bán với giáo 12 đ mất một đoàn dài 15cm. Chúng tôi bán rẻ hơn bộ kim chính hãng nhập từ Hoa Kỳ 10 lần. Độ cứng tuyết hảo vì làm bằng chính dây chỉ gai cánh bướm của Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi chỉ tôi cứng đúng cái hạt gạo của kim. Phần thân kim mền xèo, nên độ bền rất cao.
Còn đây là bộ bàn đừa của máy vắt sổ Nhật Bản Pegasut phổ biến thời bấy giờ. Các bạn thấy đấy: Số má cẩn thận, rất chuyên nghiệp. Chẳng ai dám bảo là đồ lô. Còn độ cứng thì hàng Nhật Bản còn chào thua, vì chúng tôi làm bằng nhíp xe tôi cứng. Tất nhiên “chình độ” kỹ thuật thì khỏi bàn. Đây là một bộ phận có cấu trúc phức tạp và đòi hỏi độ chính xác đồng bộ rất cao. Chỉ cần có sự không trùng khớp các sai số kỹ thuật thì nó sẽ phá banh cái mày vắt sổ của bạn. Chúng tôi chế tạo ra nó bởi một xưởng có thêm một cái mày tiện mini của Nga. Loại máy tiện để bàn, chiều dài từ đầu đến cuối máy khoảng 40 cm.
Hình này là cái móc chỉ. Chúng tôi làm bằng tôn thép với ncái máy dập sau này ăn nên làm ra mua được. Một ngày chúng tôi dập ra hàng trăm cái để dành bán cả năm. Ngoài những sản phẩm trên, chúng tôi nhận phục chế và làm mới tất cả các bộ phận trong máy vắt sổ Tây Tàu Nhật Bản . Xưởng của tôi có ba thợ và một tổng chỉ huy chuyên môn ngồi nói chuyện triết học Đông phương và nghĩ ra các trò mới bán ra thị trường. Người phụ với tôi đắc lực nhất là chú Long. Một con người trung thực, trọng nghĩa mà tôi gặp trên cuộc đời. Chú ấy thống minh, khéo tay. Khi chú ấy đi bộ đội về, tôi đào tạo chú ấy thành thợ lành nghề và làm việc với tôi. Chú ấy tự làm với sự chỉ đạo kỹ thuật của tôi, sau đó tự đi bán với mối mang của tôi trao lại và đem tiến về cho tôi. Tôi chia cho chú ấy một nửa doanh thu. Chú ấy trung thành với tôi cho đến khi tôi thất bại vì lò kẹo. Toàn bộ xưởng, mối mang và qui trình kỹ thuật tôi trao lại cho chú ấy với hai cây vàng. Tôi chỉ lấy chú ấy vừa bằng số tiền mà tôi nợ người ta ở Bến Tre do sự thất bại này. Tôi dùng số tiền này để trả nợ lương công nhân, các mối hàng mà họ ứng trước cho tôi. Tôi lên Sài Gòn với hai bản tay trắng và làm lại từ đầu. Hơn mười năm trôi qua, hai anh em chú Long vẫn làm nghề này và cũng khá giả. Lâu lâu, chú ấy vẫn đến thăm tôi. Ngày mới lên Sài Gòn, chú ấy chẳng khá giả gì, nhưng khi gặp tôi cũng đồng tiền bát gạo giúp tôi. Nghĩ đến chú ấy và một số người mà tôi rất nhiệt tình với họ, tôi không khỏi cám cảnh và ngậm ngùi.
Đấy là một thời dao vắt sổ với thương hiệu Kivaso của tôi.











Users Today : 38
Users Yesterday : 23
Users Last 7 days : 241
Users Last 30 days : 718
Views Today : 46
Views Yesterday : 32
Views Last 7 days : 267
Views Last 30 days : 918
Views This Month : 135
Views This Year : 936
Total views : 20661
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.44