Như một định mệnh đã an bài cho vợ chồng tôi – 24 năm trước – chúng tôi ôm thằng Babywolf mới một tháng tuổi, ra khỏi nhà vợ tôi và lang thang đây đó. 12 năm sau đó, chúng tôi lại kéo nhau lên Sài Gòn lập nghiệp làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Còn bây giờ – đúng 12 năm sau, chúng tôi lại lang thang ở Hoa Kỳ với Babywolf. Chu kỳ này trong Lý học Đông phương gọi là tam tai. Trong Biện chứng pháp gọi là chu kỳ lặp lại và phát triển. Đúng là phát triển thật. Lần này chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm chuyến đi và gửi lên blog này những kỷ niệm ấy.

Bắt đầu từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ra tiễn chúng tôi về lý thuyết còn Artemisa và thằng con trai út – tên quen gọi ở nhà là Bonbon. Nhưng vì chúng nó phải đi gửi xe, nên không có mặt ở phút chia tay. Cuối cùng, người nhà ra sân bay chỉ có con gái tôi và cô Phượng giúp việc nhà theo giờ. Nhân viên hãng du lịch tận tình đưa và hướng dẫn chúng tôi cho đến tận lúc chúng tôi đến cổng kiểm tra an ninh. Có một rắc rối nhỏ là trong 1 valy hành lý có mang theo hơn chục hộp car visite của em vợ làm nghề mở cửa hàng nail ở Hoa Kỳ. Cô ta in car ở Việt Nam cho nó rẻ. Kiểm tra an ninh tý nữa thì không cho qua vì họ coi là văn hóa phẩm. Nhưng rồi mọi chguyện cũng xong khi valy được mở ra.


Mọi thủ tục kiểm soát an ninh thông qua nhanh chóng. Chúng tôi ngồi chờ ở sân bay quốc tế khoảng gần 1 giờ thì lên máy bay. Chúng tôi đi máy bay của hãng máy bay Đài Loan , nên sẽ ghé Đảo quốc này.

Trên máy bay của hãng China Ailine. Chúng tôi thuộc loại không biết ngoại ngữ, nên được dán ký hiệu ở ngực, để phòng khi cần giúp đỡ như…tìm trẻ lạc vậy. Nhưng thật may mắn, tiếp viên hàng không của hãng này có người Việt, nên chúng tôi cũng không gặp trở ngại gì.

Màn hình cho biết còn cách Đài Bắc hơn nửa giờ bay. Chúng tôi dừng lại ở sân bay này hơn một giờ, sau đó chuyển máy bay đi Hoa Kỳ.

Đây là chặng bay vất và nhất, kéo dài 18 giờ. Hãng máy bay cung cấp hai bữa ăn. Ngồi chung hàng ghế với chúng tôi lại là hai vợ chồng trẻ người Việt. Vợ bảo lãnh chồng sang định cư ở Hoa kỳ. Họ nói tiếng Anh thông thạo, nên giúp chúng tôi vượt được những trở ngại ngôn ngữ. Vợ tôi biết chút ít tiếng Anh. Nhưng bà ấy chỉ hiểu mà không nói được. Thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ mà chúng tôi đặt chân đến là Los Angeles – Thành phố của những Thiên Thần. Hy vọng chuyến đi tốt đẹp cho Thiên Sứ.

Users Today : 9
Users Yesterday : 52
Users Last 7 days : 233
Users Last 30 days : 770
Views Today : 9
Views Yesterday : 63
Views Last 7 days : 267
Views Last 30 days : 980
Views This Month : 210
Views This Year : 1011
Total views : 20736
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.217