Mới sáng ngày ra, lò mò trên mạng xem tin “Thái giám” – Í lộn – Thế Giới – Sư Thiến tôi chợt thấy tin này trên Vitinfo, vội vàng chạy đến lò gạch gặp lão đại tiền bối Chí Phèo. Khi gần đến nơi, chợt thấy tiếng cười khúc khích của sư mẫu Thị Nở. Rón rén đến gần của và không dám chạy xộc vào như mọi lần, sợ gặp chiện “tế nhị và nhậy cảm”. Chợt có tiếng ồm ồm phát ra: “Thằng kia vào đây!”. Thiên Sứ hớn hở “Dạ!”. “Mày đến nơi không vào còn thập thò ngoài cửa làm gì?”. “Thưa sư phụ! Tại thấy hai lão tiền bối nói chuyện, sợ làm kinh động đến người lớn. Nên đứng chờ ngoài cổng ạ!”. Thiên Sứ nói nịnh: “Dạ! Bẩm sư phụ thật toán như thần! Biết con đứng ngoài cổng nên gia ơn gọi vào!”. Lão đại tiền bối Chí Phèo cười ha hả: “Chuyện người lớn cái con khỉ! Tại ta thề bỏ rượu, nên bà ấy cười thôi. Còn ngươi đứng cạnh cửa, ánh sáng bình minh làm cái bóng nhà người chiếu ngang cửa thì ta nhìn thấy chứ có toán con mẹ gì đâu. Cái này là pha học mà!”. Lão đại tiền bối chợt hất hàm hỏi: “Mới sáng sớm ngày ra, bò đến có việc gì?”. “Dạ con thấy trên nhật trình mạng Vitinfo có tin này, nên mang lại để sư phụ coi”. “Đọc nghe coi”. “Thiên Sứ cất giọng khàn khàn thuốc lá đọc:
.
—————————————————————————————–
Mỹ vạch mặt dã tâm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc
Thứ tư, 18/08/2010, 05:09(GMT+7)
VIT – Sau gần sáu tháng đình hoãn, hôm qua 16/08/2010, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc, xác định rằng Bắc Kinh không ngừng gia tăng tiềm lực quân sự “với mục đích bành trướng”.
Tuyên bố với báo chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh đến tính chất khách quan của bản báo cáo dài hơn 80 trang. Theo ông Bryan Whitman: “Đây là một báo cáo mà lời lẽ đã được lựa chọn một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi tin rằng báo cáo này là trung thực. Chúng tôi không muốn diễn giải quá xa, hoặc làm bất cứ điều gì tương tự.”
Nhận định chung của Lầu Năm Góc là Trung Quốc hiện đang phát triển các loại tên lửa tầm xa chống hạm và chuẩn bị đưa các tàu sân bay của họ vào hoạt động vào cuối thập niên này ” trong nỗ lực trở thành một thế lực quân sự vượt trội tại châu Á”. Ngoài ra, Trung Quốc ngày càng chế tạo thêm nhiều tàu ngầm hiện đại hơn cũng như các tên lửa đủ tầm, đồng thời phát triển năng lực tiến hành “chiến tranh tin học.”
Lầu Năm Góc phát hiện TQ có 1.150 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một số tên lửa tầm trung nhưng không rõ số lượng. Ngoài ra, TQ cũng phát triển hệ thống pháo binh có khả năng bắn qua eo biển Đài Loan.
Điều khiến cho Hoa Kỳ lo ngại là dự án lớn của Trung Quốc nhằm phát triển một loại tên lửa tầm xa đủ sức tấn công tàu sân bay của Mỹ ở vùng biển sâu trên Thái Bình Dương, xây dựng lực lượng quốc phòng đủ sức vươn tới đảo Guam của Mỹ phía Đông Philippines. Việc xây dựng khả năng tác chiến xa bờ này, theo Lầu Năm Góc, thể hiện học thuyết quân sự mới của Trung Quốc.
Trước đây, các nhà chiến lược Trung Quốc chỉ nhấn mạnh đến khu vực nằm bên trong dãy đảo Okinawa của Nhật và phía Đông Biển Đông. Thế nhưng ngày nay, chủ thuyết mới của Bắc Kinh muốn mở rộng khu vực tác chiến ra ra bên ngoài ranh giới hạn đó.
Trong chương nói về vấn đề Trung Quốc mở rộng tầm tác chiến của quân đội, bản báo cáo ghi nhận là quân đội Trung Quốc đang phát triển nhiều cơ sở và phương tiện cho phép họ tung lực lượng đến can thiệp tại vùng biển Hoa Đông (tức là biển Nhật Bản), và biển Hoa Nam (tức Biển Đông), thậm chí qua cả Ấn Độ Dương và vượt qua dãy đảo thứ hai tại vùng Tây Thái Bình Dương.
Đối với Lầu Năm Góc, tình hình Biển Đông đã bắt đầu căng thẳng trở lại từ năm 2007 do các tranh chấp chủ quyền. Theo bản báo cáo, Trung Quốc trước hết muốn bảo đảm các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của họ trong tại Biển Đông, và hành xử quyền khai thác tài nguyên của khu vực mà họ tự nhận chủ quyền. Ngoài ra, một sự hiện diện quân sự hùng hậu sẽ cho phép Trung Quốc tung lực lượng, phong tỏa hay kiểm soát các tuyến hàng hải thiết yếu trong vùng, nơi qua lại của 50% lượng hàng vận tải đường thủy trên toàn cầu.
Để đạt các mục tiêu trên đây, Hải quân Trung Quốc đã xây dựng gần xong cân cứ của họ trên đảo Hải Nam, đủ lớn để chứa các tàu ngầm tấn công có khả năng bắn tên lửa đạn đạo, và các loại tàu lớn khác. Căn cứ này cho phép Hải quân Trung Quốc trực tiếp tiếp cận các tuyến hàng hải chính, và nhất là cho phép họ kín đáo tung tầu ngầm xuống Biển Đông.
Cũng trong chiều hướng tạo năng lực khống chế Biển Đông, Trung Quốc đang cho tân trang một chiếc hàng không mẫu hạm mua lại của Ukraina, và trong năm nay, có thể tiến hành đóng tàu sân bay của riêng mình. Một chương trình đào tạo 50 phi công sử dụng được máy bay trên hàng không mẫu hạm cũng đã được quyết định.
Lực lượng tên lửa cũng được đẩy mạnh để phục vụ cho mục tiêu mở rộng phạm vi hoạt động của Quân đội Trung Quốc, trong lúc không quân cũng không thua kém. Bản báo cáo nêu bật chương trình chế tạo loại oanh tạc cơ tầm xa B6/Badger có khả năng mang theo tên lửa tuần tiễu không đối địa tầm xa, đủ sức bắn tới rặng đảo thứ hai.
Mặt khác, năng lực và phương tiện tiếp liệu trên không cũng được phát triển, mà theo Lầu Năm Góc, cho phép mở rộng các chiến dịch không quân xuống đến Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (phải) và đô đốc Robert F. Willard (trái), Tư lệnh Lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á ở Singapore ngày 4/6. Ảnh: ZIMBIO
Lầu Năm Góc ước tính, chỉ riêng năm 2009, Trung Quốc đã chi hơn 150 tỉ USD cho quân sự. Tóm lại, theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc phân tích chương trình phát triển vũ khí của Trung Quốc cùng với các mô thức triển khai cho thấy rõ là Bắc Kinh đã nhìn xa hơn là Đài Loan khi tăng cường lực lượng quân sự của mình.
Có thể nói là Biển Đông đang nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc, cũng như lực lượng hải quân của Hoa Kỳ là thế lực duy nhất đang tồn tại trong vùng Thái Bình Dương.
—————————————–
Nghe xong lão đại tiền bối hất hàm hỏi: “Thế rồi làm sao?”. “Liệu có đụng độ gay cấn không thầy?”. “Ngươi đúng là thằng “dở hơi biết bơi”, Ta nhớ không nhầm thì người có đoán việc này từ ba bốn năm trước gì đó rồi mà.Ngươi cũng định đưa lên blog cho thiên hạ coi chơi. Nhưng ta cản, nên thôi mà. Sao bây giờ hớt hơ, hớt hải vậy?”. “Nhưng con sợ “trâu bò uýnh nhau” nó giăng miểng làm sao mà ngồi yên nhậu được! Sư phụ?”. Lão đại tiền bối Chí Phèo cười sằng sặc: “Ta nghe dạo này nhà người nổi tiếng lắm. Sao hôm nay lại đột xuất ngu vậy!”. “Dạ bẩm! Xin tiền bối chỉ dạy!”. “Ngươi tin rằng chúng nó nếu đụng hàng thì chỉ uýnh nhau khơi khơi ở biển Đông, hoặc Hoàng Hải rồi thôi àh? Thắng thua gì mạnh thằng nào thằng ấy thu quân về ah? Đơn giản nhỉ?”. Thiên Sứ ngơ ngác. “Nếu đã đụng hàng là đụng nhớn. Hoàng Hải hay Biển Nam chỉ là cái cớ. Hiểu chưa? Gọi là quả quyết định. Thế thì việc chi mà phải ngán. Cứ việc bia tươi với heo mọi giả chồn, gật gù khuyên các bên hãy kiềm chế và tôn trong hòa bình thế giới”. “Dạ nhỡ nó cứ điên lên bụp một quả thì sao ah?”.”Ta chắc nó không đến nỗi điền như vậy!”. “Nhưng sao nó làm ầm ĩ quá vậy? Thưa sư phụ!”. “Cái gì mà chẳng ầm ĩ, không ầm ĩ thì ai biết đấy là đâu? Xác xuất điên chỉ 1/ 1000 hiểu chưa? Tất nhiên vẫn phải đề phòng. Nhưng thằng nào điên nhất thì thằng đó ngu. Nếu nó không nuốt trọng được thì nó sẽ phải tỉnh ra, chử không dám điên đâu”. Lão tiền bối chợt nói sang chuyện khác: “Thôi! Bàn chuyện thời tiết đi. Này hinh như người dám cam kết Đại lễ Thăng Long không mưa trong bảy ngày hả? Hình như lại còn cả trời lạnh nữa thì phải. Mùa đó làm sao trời lạnh được?”. “Dạ bẩm! Cái này con toán quẻ thấy thế. Nên mới la lớn vậy!”. “Nhỡ quẻ nhà ngươi sai thì sao?”.”Dạ sai đúng gì thì con cũng hết hạn “Phá Quân cư Tý” rồi ạh. Con về lò gạch điếu đóm lão tiền bối. Dạ, nhậu ké rượu đế với chuối xanh chấm muối ớt”. “Ta đâu có nhiều chuối xanh và rượu nhậu với ngươi. Còn hạn Thái Dương lạc hãm, Nhật trầm thủy để” thì sao? Nhà ngươi chắc ăn quẻ bói không đấy?” . “Dạ con cũng chắc mới dám alo lên vậy. Dạ! Con đã đi Hoa Kỳ mà lần nào thời tiết cũng đúng như con đoán”. “Ba xạo mày! Lần đầu ngươi sang chả có một ngày lạnh có tuyết đến viêm xoang sàng ở New Yoork là gì?”. “Dạ bẩm cái này là tại thằng con trai con nó thuyết phục con cần phải thưởng thức tuyết rơi ở Hoa Kỳ thì mới gọi là đi Mỹ ạh! Dạ! Nó bảo mợ nó sang Hoa Kỳ mấy năm mà chưa thấy tuyết rơi. Con nghe có lý nên đồng ý để tuyết rơi một ngày một ạh. Con xem cinema thấy tuyết rơi người ta vẫn sinh hoạt phìng phàng, nên cứ tưởng cũng không sao. Không ngờ tuy chỉ một ngày tuyết rơi mà nó lạnh quá ah”.
“Nhưng nhà ngươi alo lên blog thế này thiên hạ bảo người bói theo khoa học thì họ đâu có chi tiền cho ngươi nữa? Nếu người đoán đúng thì tự nhiên nó như vậy, cần gì phải chi. Nếu đoán sai thì họ vẫn đề phòng mà?”. “Dạ! Nhưng quẻ bói thì chập chờn lắm ạh. Có thể đúng, mà có thể sai. Đằng này con cam kết. Cái giá nó là ở cam kết ạh. Nếu sai con mất rùa tín ạh”. “Thế có doanh nghiệp Hanoi nào chịu để ý tham gia cuộc chơi chưa?”. “Dạ bẩm chưa?”. “Thế thì người alo lên làm gì? Thà cứ làm một quẻ quăng lên là Hanoi nắng trong đại lễ. Đúng thì tốt, sai thì thôi. Như nhà ngươi vẫn làm trước đây có phải cũng được rồi không?”. “Dạ! Con làm nhiếu rồi, toàn từ đúng trở lên đến sai ah. Nhưng thiên hạ vẫn chẳng quan tâm. Nên con quát 7 tỷ 150 triệu thì họ sẽ để ý ah. Dạ! Với 7 tỷ 150 triệu với con là nhớn. Nhưng với một tỷ dol là bé ạh. Dạ! Xin tiền bối phù hộ. Con xin tạ lễ tiền bối hẳn một nải chuối xanh và một vò rượu đế 20 lít ah”.”Thôi được rồi! Thấy nhà người vất vả, ta cũng muốn người có cái nhà cho yên thân. Ta sẽ giúp ngươi nếu họ quan tâm”.
“Xin đa tạ lão tiền bối. Con sẽ tạ thấy thêm một đĩa da gà chiên dòn, mua hẳn ở Daiwu ạh. Con hy vọng nhậu mấy món này thấy sẽ bỏ rượu, uống bia ah”.