TỬ LƯU NIÊN

Một thành viên của truyền hình VTV2 thông báo với giới trưởng lão, tiên chỉ, thứ chỉ làng Lý học Đông phương rằng sẽ phát sóng cuộc hội thảo vào 5g 30 ngày 8 – 1 2009. Việc phát sóng bị cắt vào phút chót và đã không diễn ra. Lý do, người phóng viên không biết cách đặt câu hỏi. Quẻ lên cho nguyên nhân này: Tử Lưu niên. Quẻ của Thần Chết.
Tôi biết trước từ rất lâu rằng: Cuộc hội thảo này sẽ có vài lợn cợn rất khó chịu, khi trận mưa rửa đường cho sạch sẽ đã không xảy ra. Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến tàng hình có phát sóng hay không. Tôi làm Hội thảo để xác định bước đi của việc minh chứng nền văn hiến Việt 5000 năm. Vậy thôi. Hội thảo xong với tôi là hết. Tôi chẳng màng gì đến tiền bạc dư thiếu, mặc dù Magic mới báo còn 16. 000. 000 VND. Quăng hết vào in Kỷ yếu và đem tặng. Đó là quyết định của tôi. Tôi không sài tiền không phải tôi làm ra.
Nhưng quẻ Tử Lưu Niên nói lên điều gì?
Một âm mưu nào đó đứng đằng sau câu chuyện này.
Không ít kẻ ghét tôi, ra sức chống Thiên Sứ nhân danh đủ mọi thứ, mà nguyên nhân từ do dốt nát, ích kỷ, muốn chứng tỏ ta là…và kể cả sự hoài nghi do dốt nát hoặc vu cáo vì âm mưu nào đó nên đã đặt vấn đề về con người tôi đang là…..  Híc.
Đây là nội dung của quẻ Tử Lưu Niên.
Tử là Chết, là kết thúc, là chấm dứt. Tử nằm ở cung Âm Kim trên Hà Đồ, là khí cụ, là vũ khí, là vật nhọn sắc….Lưu Niên thuộc hành Thủy, là kéo dài thời gian,  là khởi nguyên vũ trụ, là âm mưu, là tính toán, là nghiên ngập, là cờ bạc. Về bệnh là bệnh nan y khó chữa…..vv…Hình tượng của quẻ là Thần Chết. Tương đương với quẻ này:  Kinh Lưu Niên với hình tượng là Thượng Đế.
Hôm qua, tôi nhận được một thông tin khá giật gân. Lên quẻ lại Tử Lưu Niên nữa. Có thể nói rằng: Từ khi minh chứng cho Việt sử 5000 năm văn hiến. Tôi luôn gặp quẻ này. Người ta chụp cho tôi đủ các kiểu mũ, nhưng mọi suy luận về Thiên Sứ đều sai. Hay nói rõ hơn là cái “size” mũ chẳng có cái nào vừa với tôi. Bởi vì cái đầu tôi trên thực tế cũng quá lớn. Ngay cả lúc sang Hoa kỳ, mua mũ ngoại cỡ hẳn bên Tây mà cũng chẳng mũ nào đội vừa. Nhưng tại sao người ta lại phải cố gắng chụp mũ cho tôi như vậy? Có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là  nếu tôi đúng thì cái Hội Sử học khả kinh, nơi tập trung “Hầu hết những nhà khoa học trong nước” vốn được “Cộng đồng khoa học thế giới” ủng hộ quan điểm phủ nhận Việt sử truyền thống sai. Chà! Chỉ thế thôi cũng đủ đụng chạm nặng. Bởi vậy, cần phải xét xem Thiên Sứ thuộc loại người nào. Lâu rồi bắt đầu từ khi cuốn sách thứ hai ra đời “Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp”, trong đó Đào Duy Anh, một nhân vật khả kính, cây đa, cây đề trong giới sử học bị tên vô danh tiểu tốt Sư Thiến ở làng Vũ Đại cho đo ván, khi chỉ ra sai lầm  trong luận điểm của ông ta cho rằng: Thục Phán là Thục Vương tử.. Tử Lưu Niên. Nhưng giai đoạn này tuy rất khó chịu, nhưng ít nhất về hình thức thì cách đặt vấn đề Thiên Sứ là ai có thể chấp nhận được. Lý do, cần biết về Thiên Sứ, một tên vô danh tiểu tốt tự dưng xuất hiện phang tất cả cái “Hầu hết” và “cộng đồng”. Đó là một hiện tượng lạ, nên gây tò mò và sự chú ý. Nhưng chính sự kéo dài và dai dẳng khiến cho Thiên Sứ bắt đầu hoài nghi một động cơ phi khoa học đằng sau sự phủ nhận những giá trị vắn hóa sử của dân tộc Việt. Nhìn ra các phương tiện truyền thông nước ngoài, cũng chỉ một giong điệu duy nhất: Tung hô quan điểm phủ nhận giá trị văn hiến Việt. Ngay cả những quan điểm chính trị khác nhau trong lẫn ngoài nước, đều một giọng như thế cả. Tất nhiên, Thiên Sứ không khỏi chú ý. Phải chăng việc phủ nhận 5000 năm văn hiến Việt là một âm mưu chính trị mang tầm cỡ quốc tế.
Thiên Sứ đã xác định rằng: Nếu phát hiện có bằng chứng rõ ràng thì Thiên Sứ tôi sẽ chấm dứt công bố mọi công trình nghiên cứu minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến và im lặng. Thiên Sứ không dây vào chính trị. Mặc dù một trong những cái mũ mà người ta muốn chụp lên đầu Thiên Sứ mang cái nhãn “Made in chinhtri”. Tất nhiên muốn gắn cái mũ này lên đầu Thiên Sứ thì nó phải có logic tối thiểu. Thiên Sứ phải được chứng minh nằm trong một tổ chức chính trị nào đó, không trong nước thì cũng hải ngoại, không chính thống thì cũng là tà thống. Đại loại vậy.
Nếu không có bằng chứng thì cũng cần phải có hiện tượng để đặt vấn đề chứ nhỉ. Hiện tượng thì dễ ợt.Chỉ cần “nhìn đểu” một người đẹp nào đó, chẳng may người đẹp đó là bồ nhí của một tay chính trị chính em nào đó là đủ có hiện tượng. Thí dụ thế. Chứ nếu ai xem mà hiểu như thế là thằng ngu. Nếu mà sự việc được tiến hành nghiêm túc thì nó sẽ xác minh vấn đề. Nhưng nay nó lại xì ra như một thông tin “đểu”. Nó xầm xì, đồn đại. Mẹ kiếp.
Bởi vậy, Thiên Sứ với quẻ Tử Lưu Niên – Thần Chết buộc phải nghĩ đến những âm mưu nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của việc minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến qua con người Thiên Sứ, chứ không còn là một sự hoài nghi cần xác minh. Nếu suy diễn này là đúng thì hệ quả tiếp theo là: Vì sao phải có âm mưu này. Hay nói rõ hơn: Vì sao phải có việc ngăn chặn ảnh hưởng của việc minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến khi sự phủ nhận nó nhân danh khoa học? Khi bản thân Thiên Sứ tự hiểu rất rõ rằng: Thiên Sứ không dây dưa với bất cứ một tổ chức chính trị nào dù là chính hay tà, vì thế sự khẳng định rất chính xác.
Như vậy, mọi suy diễn đều chỉ thẳng đến một kết luận hợp lý – Như Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ, nhân danh Việt sử 5000 năm văn hiến một thời huyền vĩ ở miến nam sông Dương Tử với nước Văn Lang : Bắc giáp Động Đình hồ, Nam giáp Hồ Tôn, Tây giáp Ba Thục, Đông giáp Đông Hải vậy. Kết luận hợp lý đó là:
Việc phủ nhận Việt sử 5000 năm văn hiến hoàn toàn không hề có cơ sở khoa học và là một âm mưu chính trị mang tầm cỡ quốc tế có ảnh hưởng ở Việt Nam.
Tuy nhiên, sự suy luận dù phản ánh đúng thực tế khách quan thì cũng không bao giờ là bằng chứng để xác định.
Bởi vậy, Thiên Sứ cần xác định – khi đã có một kết luận về bản chất của việc phủ nhận giá trị văn hóa sử Việt – rằng: Vấn đề có nên tiếp tục hay không? Hay mặc cho những kẻ tiểu nhân đắc chí, vênh vang phủ nhận nền văn hiến Việt?

——————————-
PS: Những ai muốn chụp cho Thiên Sứ cái mũ chính trị thì đó là kẻ ngu nhất về tư duy chính trị. Hãy suy nghĩ kỹ đi nhá. Cái này thì Thiên Sứ sẽ không dạy bảo các người.

Bài này đã được đăng trong Lý Học Đông Phương. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.