NHÀ HÀNG TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

Tôi đuợc giới thiệu nhà hàng này từ lâu, khi còn đang ở Sài Gòn về những cổ vật thời Đông Sơn rất có giá trị bởi một chủ nhân giàu có. Có một bài báo nào đó cũng nói về điều này. Nhưng cho đến hôm nay tôi mới có dịp đến đây. Nhà hàng Trống Đồng Đông Sơn toạ lạc ở số 1 phố Trần Đăng Ninh Hanoi. Đây là nhà hàng cao cấp dành cho khách từ VIP trở lên và tất nhiên không thể thích hợp với đẳng cấp phó thường dân dự khuyết như tôi. Nhưng không sao trong túi tôi còn gần 4 triệu đồng. Cùng lắm là chi hết và nằm nhà gõ blog chờ ngày lên tàu bay về Sài Gòn. Vấn đề là được chụp ảnh những cổ vật ở đây. Anh phóng viên cùng đi với tôi có số điện thoại của chủ nhà hàng, đã liên hệ và đuợc đồng ý chụp ảnh những cố vật, thông qua người quản lý. Anh ấy cũng giới thiệu tôi là một người nghiên cứu về cổ sử Việt và có nhã ý tặng ông chủ một bộ sách là những công trình nghiên cứu của tôi. Chúng tôi được giới thiệu về một bộ sưu tập đồ đá bán quí và đá quí thuộc thời kỳ Đông Sơn với sự tinh sảo không thể phản bác. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không được tiếp cận bộ sưu tập này vì chủ nhân đã cất đi từ lâu.

Có thể nói rằng: Trong các công trình nghiên cứu của tôi về thời Hùng Vương rất ít khi sử dụng những bằng chứng khảo cổ. Mặc dù lập luận của những người phủ nhận giá trị văn hoá sử truyền thống gần 5000 năm của người Việt dựa trên việc không tìm thấy những di vật khảo cổ làm luận cứ căn để của họ. Nhưng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng:

“Di vật khảo cổ không thể là bằng chứng duy nhất chứng minh cho lịch sử”.

Ngay cả khi tìm được một di vật khảo cổ thì để đặt đúng vị trí của nó trong thời đại đã sinh ra nó cần rất nhiều tri thức văn hoá sử liên quan và sự phân tích hợp lý giữa các mối liên quan đó. Sư tráo trở của một số kẻ a dua trong việc phân tích những giá trị của di vật khảo cổ, những kẻ lửa đảo với những cổ vật giả, tính dốt nát của các tác giả viết tư liệu đã khiến tôi rất cảnh giác và thận trọng với việc sử dụng tư liệu và di vật khảo cổ. Tôi sử dụng những di sản văn hoá phi vật thể là chính. Người ta có thể làm một cái bánh chưng đểu để bán cho đồng loaị kiếm lời, hoặc một món đồ cổ giả, nhưng không một ai tạo ra giá trị truyền thống giả của một di sản văn hoá phi vật thể. Bởi vậy, nó là bằng chứng sắc sảo nhất chứng minh cho lịch sử. Tất nhiên để có thể sử dụng những giá trị di sản văn hoá phi vật thể cần có những tri thức văn hoá sử liên quan. Thật là may, cơ quan văn hoá Liên hiệp quốc từ năm 2002 đã thừa nhận những di sản văn hoá phi vật thể là bằng chứng khoa học chứng minh cho lịch sử.

Bởi vậy, mặc dù chụp ảnh những di vật rất có giá trị của bộ sưu tập này, nhưng có sử dụng nó hay không lại là điều cần rất cân nhắc. Vấn dề không phải ở chỗ nó là đồ giả cổ hay đồ thật, mà là nó có phản ánh đúng những hình tượng của thời đại đó hay không?

 

LÒ ĐỐT TRẦM HÌNH RỒNG THỜI HÙNG VƯƠNG

Nếu ai bảo hình dưới đây không phải lò đốt trầm thì tuỳ. Nhưng đừng bảo đây không phải con rồng là được. Điều này chứng tỏ hình tượng rồng thuộc về văn hoá Việt và truyền sang văn hoá Hán.

 

IMG_1813.jpg picture by lacvietdontoan

IMG_1814.jpg picture by lacvietdontoan

Bây giờ bạn hãy so sánh hình hai cổ vật ở trên với hình lư đồng dưới đây:

 

 

So sánh chiếc lư đồng được sản xuất ở thời cận hiện đại và vật đốt trầm trang trí hình rồng là cổ vật thời Hùng, chúng ta có thể thấy rằng việc đặt lư đồng và các vật khí bằng đồng trên bàn thờ hoàn toàn thuộc về văn hoá Việt, có nguồn gốc từ thời Hùng Vương.

 

 

BAO ĐỰNG BÙA THỜI HÙNG VƯƠNG
IMG_1834.jpg picture by lacvietdontoan

Tạm thời chúng ta hãy gác sang một bên vấn đề bùa chú là mê tín di đoan hay có cơ sở khoa học. Nhưng cái bao đựng bùa này nói lên điều gì? Phải chăng thời Hùng Vương đã có văn hoá bùa chú? Tất nhiên nó phải kèm theo một nền văn hoá đã có chữ viết bởi vì bùa chú chính là những ký tự qui ước có mục đích của nó. Vấn đề tiếp theo là bùa này làm bằng gì? Một khúc cây? Cục đá? Hay bằng vài? Bằng giấy? Liên hệ với những ý tưởng đã được đặt ra trong cuốn “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại” liên quan đến bùa chú và Đạo Lão với Chử Đồng tử, có lẽ tôi cần có những bài viết chuyên đề mà một bài với quá nhiều hình ảnh trên blog sẽ không tải hết.

*

Tôi được giới thiệu chủ nhân những món đồ cổ này là một người có tinh thần dân tộc khi ông ta không bao giờ bán những cổ vật có giá trị cho người nước ngoài. Tuy nhiên lòng yêu nước và tinh thân dân tộc cần kèm theo một tri thức sáng suốt và hoàn chỉnh. Nếu không thì ngoại nhân cũng nắm đầu quay như quay dế. Tấm hình dưới đây chụp một bức tranh tường thể hiện cảnh sinh hoạt thời Hùng Vương. Những người dân trong tranh vẫn lặp lại một hệ quả của tư tưởng phủ nhận những giá tri văn hoá sử truyền thống:

“Thời Hùng Vương chỉ là một liên minh bộ lạc với những người dân ở trấn đóng khố”.

 

IMG_1820.jpg picture by lacvietdontoan

Nhìn bức tranh này tôi cười chua chát: “Những người dân của nền văn minh thể hiện trong bức tranh này đã bị xoá sổ vì chết rét” (Đợt rét hại cuối năm Đinh Hợi và đầu Mậu Tý 2008 vừa qua đã có người chết rét). Tôi cười với một nụ cười “đểu đểu đến buốt lòng”.

SÂN VƯỜN NHÀ HÀNG TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

Đây là sân vườn trên tận tầng ba. Đủ hiểu chủ nhân đã đầu tư công phu như thế nào. Tất cả những cây cảnh ở đây đều được giới chơi cây cảnh vì nể.

IMG_1825-1.jpg picture by lacvietdontoan

Bước vào phòng ăn cực kỳ sang trọng, nhưng nhìn thực đơn với món rẻ nhất gần 100. 000VND, món mắc nhất xấp xỉ tiền thuê nhà của ông anh tôi 1.500. 000 VND, anh tôi hoa mắt và từ chối chọn món ăn. “Anh không đeo kính nên chẳng nhìn thấy gì cả? Thôi chú chọn đi!”; mặc dù chỉ mới cách đây ba tiếng, anh tôi đã phân biệt đựơc tờ 10. 000 và tờ 100. 000 cách ông ấy tới 50m.

 

IMG_1818.jpg picture by lacvietdontoan

 

 

Thiên Sứ tỉnh queo với một nụ cười dang dở, vì cùng lắm là hết tiền về nhà gõ blog.

 

IMG_1815.jpg picture by lacvietdontoan

Nhưng cú điện thoại của chủ nhân nhà hàng vào phút trả tiền đã làm cho chúng tôi vô tư ra về. “Không tính tiền bàn này!”. Có thể hiểu đây là chiến công lừng lẫy của mối quan hệ giữa vị khách mời của tôi với chủ nhà hàng. Lần sau, nếu có vào đây tôi chỉ gọi cơm trắng với canh chua ngao và từ chối uống rượu với lý do mắc bệnh gan.

 

Tuy nhiên, nếu tôi là VIP thật sự thì tôi sẽ chọn nhà hàng này vì tính cao cấp và sang trọng của nó.

Thiên Sứ
Bài này đã được đăng trong Lý Học Đông Phương. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.