KHÓ ƯA

Trên tuvilyso.net người ta đang phản đối tôi búa xua, đả kích, chê bai đủ mọi kiểu. Rất buồn cười. Kết luận cuối cùng thì chẳng ma nào phản biện nổi bài viết của một độc giả đưa lên giới thiệu về cuộc hội thảo của tôi. Họ đành phải kết luận : “Tôi là thằng khó ưa”. Cái này cũng không hề có cơ sở “pha học”. Tôi được nhiều phụ nữ ưa thích. Mọi suy luận về Thiên Sứ đều sai. Đều cảm thấy một cái gì gợn gợn. Bởi vì tôi có làm gì ai đâu? Cũng như cụ Chí chửi cả làng Vũ Đại, chẳng ai buồn. Vì nó chừa mình ra. Vâng. Tôi chẳng chửi ai cụ tỷ cả. Việt sử 5000 năm văn hiến thì chết thằng Tây nào cơ chứ? Này đừng có “phản biện” mà nói là Tây không chết nhưng ngại cái anh Tàu nhá. Ngày xưa, chính tôi học ra rả như ve sầu: Nước Việt Nam hơn 4000 năm lịch sử, rồi hát bài “Hoa Mộc Miên”. Tàu cũng có chết đâu. Ngày xưa cả nước nói thế, cả Tàu cũng nói thế. Bi vờ có mỗi mình tôi. Híc! Cứ động nói đến Việt sử 5000 năm văn hiến là y như rằng la ó, phản biện, phản đối, học thật, học giả cứ chồm chồm lên. Cổ thư nói: “Người biện luận sâu sắc bị ghét vì vạch ra cái sai của người ta”. Tôi qúa nhậy cảm và nhận ra rất nhanh cái sai của người khác trong phương pháp luận, hoặc cái nhìn của họ. Cái mà họ chưa nhìn thấy thì tôi đã biết hậu quả của nó. Bởi vậy, nếu là người tôi ưa thích thì tôi giống như một kẻ cản trở họ. Nếu là người ko ưa tôi thì tôi càng khó ưa hơn. Kiểu gì thì đấy cũng là một thành tố cấu tạo nên tính khó ưa của tôi.

Hay phớt tuốt. Makeno nhân thế này muốn mần răng thì mần. Ngồi nhà nhẩn nha mần thơ đọc cho bà xã, kiểu gì bà ấy cũng phải khen hay, cho dù bà ấy chẳng hiểu nó hay ở chỗ nào. Cứ thế cầm kỳ thi họa nghêu ngao tháng ngày. Khách đến thì xem một wẻ, mần một cái phoengxui, chẳng dây dưa đến ai. Lại còn lên xe xuống ngựa, giả trẻ lớn bé đều cung kính gọi là thày. Mặc dù chẳng giàu có gì, nhưng thật là sung sướng. Như thế là sướng. Makeno thế nhân lao nhao, chê bai phoeng xui Lạc Việt, ca ngợi Phoengxui Tàu khi chính người Tàu cũng chê. Híc.

Thằng nào cũng tưởng mình đúng, chửi nhau loạn xạ để giành chân lông. Ý lộn. Chân lý. Bát trạch Minh Cảnh chê thằng Dương trạch tam yếu. Thằng Huyền không chê thẳng Dương trạch. Thằng Loan đầu chửi thằng Huyền  Không. Makeno tuốt tuột. Cho chúng mày đúng luôn. Hàng ngàn năm nay, Phoengxui là của Tàu có chết thằng Tây nào đâu. Thiên Sứ tự nhiên ở đâu nhảy bổ vào, đá cho một cái – “sập”. Thế là bị chúng xúm vào chửi là “Đồ phá đám”. Lúc ấy, cả bốn trường phái phoengxui Tàu tàn kết lại, xúm vào chửi Thiên Sứ đến trọc đầu. Thiên Sứ sợ wá biến, bảo đảm chúng nó lại quay ra chửi nhau. Thằng nào mà chả nhất. Thiên Sứ cần gì tranh hơn thua với mấy ngoe này.  Muốn nổi tiếng đối với Thiên Sứ dễ ợt. Tý nữa vào Hội nhà zdăng đâu hẳn T/p lận. Hẳn Thái Thăng Long giới thiệu chứ không phải chiện chơi đâu nhá. Lúc ấy “ma đưa lối, quỷ đưa đường” thế chó nào, Thiên Sứ phát biểu một câu xanh dờn – cũng vì tức cái đám “hầu hết” và “cộng đồng” mà rằng: “Không ngồi đồng hạng với những kẻ không biết cái hay của ‘Chuyện tình Trương Chi’ “. Thế là sang phim. Cũng hơn 10 năm rồi. Nếu hồi ấy, uống ít rượu một tý có khi bây vờ ngồi chung với cụ Tô Hoài cũng nên. Híc! Bởi vậy, số khiến khổ. Híc.

Đời này thiếu gì thằng, làm được vài ve, có dăm câu thơ, bói được vài quẻ Dịch đã lên giọng, cao nhân ẩn sĩ. Thiên Sứ này điên tiết, xé mẹ nó cuốn “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” ra hàng chục mảnh, quăng cha nó ra thế nhân cho mỗi thằng một mảnh, cũng đủ cho mỗi thằng một cái bằng tiến sĩ. Thằng nào chả vỗ ngực không ham danh lợi, sống với cái Tâm. Tìm mãi chẳng biết cái Tâm ở đâu, cuối cùng hóa ra để quên mẹ nó trong két sắt đựng tiền.

Bởi vậy, chuyện nhân tình thế thái, Thiên Sứ lắm lúc cũng muốn quăng cha nó hết. Nhưng lúc bình tâm nghĩ lai : “Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Bởi vậy, chỉ cần thấy thằng cha nào ăn nói lấp lửng ra vẻ ta đây bí ẩn là biết ngay loại không chơi được. Thôi cũng đành ráng viết nốt mấy cuốn sách nữa rồi biến. Makeno thằng nào chửi.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.