BÀN VỀ CUỘC HỘI THẢO VỚI GIÁO SƯ LÊ MẠNH THÁT

Có thể nói rằng luận điểm của giáo sư Lê Mạnh Thát đã được giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam quan tâm sau hơn ba mươi năm công bố.. Nhưng đến bây giờ người ta mới phát hiện ra và hội thảo vào đúng cái lúc này. Kể nói về chuyện đời thì cũng là chuyện lạ. Tại sao lại thế nhỉ?Bạch thiền sư Thích Trí Siêu. Xin ngài đừng nại cớ là do cái “nhân duyên”. Tôi rất tán thành thuyết nhân quả và quan niệm về nhân duyên của Phật giáo. Bởi vì nó chính là tính quy luật và sự tương tác giữa vạn vật để hình thành sự vật và sự việc theo khoa học. Nhưng chính vì theo khoa học, nên thiền sư nên chiêm quán xem nó là nhân duyên gì?

Đã vậy, hẳn Hội sử học Việt Nam đứng ra thì chắc cú không phải chuyện đùa. Những thông tin hành lang cho thấy các nhà nghiên cứu sử ở Việt Nam, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên với đủ loại trình độ đều sẵn sàng tham gia phản biện với giáo sư Lê Mạnh Thát, mặc dù giáo sư Lê Mạnh Thát viết về những điều này đã từ hơn 30 năm trước. Bởi vậy, những luận cứ của giáo sư chắc họ đã nghiền nẫu như tương và sự chuẩn bị rất chu đáo. Còn họ nghĩ gì thì giáo sư chưa chắc có dịp tìm hiểu. Phen này thì giáo sư Lê Mạnh Thát thua có vẻ gần như là cái chắc.

Trong tinh thần chắc thắng đó, một cuộc hội thảo đã chuẩn bị rầm rộ khi quan điểm của giáo sư Lê Mạnh Thát trình làng sau 30 năm. Đã vậy điều kiện để cho phương pháp hội thảo lại do giáo sư Lê Mạnh Thát được quyền lựa chọn. Khách quan! Hoặc chí ít cũng ra vẻ rất khách quan.

Để nếu có thua thì ..rất xứng đáng vì tính có vẻ khách quan của nó.

Đây! Chúng ta xem lại đoạn trích dưới đây đăng trên báo Sài Gòn giải phóng:

Hiện nay Thường vụ hội đã giao cho nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam liên hệ với Thiền sư Lê Mạnh Thát để tiến hành thảo luận theo 1 trong 2 phương thức: Tổ chức một hội thảo bàn tròn mang tính chuyên gia với sự có mặt của thiền sư cùng những bạn đồng nghiệp của thiền sư và một số nhà khoa học đầu ngành về lịch sử và những ngành liên quan như khảo cổ học, thư tịch Hán Nôm, ngôn ngữ học…; tổ chức thảo luận công khai trên Tạp chí Xưa và Nay (cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam).

Giáo sư Lê mạnh Thát được quyền lựa chọn chứ không phải một phương thức áp đặt.

Khách quan chưa?

Nhưng cá nhân Thiên Sứ tôi với tư cách là phó thương dân dự khuyết hạng hai Nam Bộ quan tâm đến lịch sử nước nhà thì “vưỡn” còn lăn tăn đến tính khách quan của những phương pháp hội thảo này. Bởi vì: Ngay từ đầu vị chủ tịch Hội là ông Phan Huy Lê đã phủ đầu giáo sư Lê Mạnh Thát về một hiện tượng chẳng liên quan gì đến lịch sử cả:

“bất kính như vậy với các bậc học giả tiền bối của dân tộc”.

Bây giờ lại chính Hội Sử Học do ông Phan Huy Lê đứng ra tổ chức hội thảo và dù chọn phương án nào thì cũng thuộc về Hội Sử học chủ trì và nắm cán.

Liệu điều này có bảo đảm công bằng không nhỉ? Mỗi con người đều có quyền tự tin vào sự tử tế và công bằng trong mình và mọi người đều cần tôn trong nhau. Ok. Nhưng trong quan hệ xã hội thì cần sự minh bạch và khách quan với những điều kiện chứng tỏ tính khách quan để không thể nghi ngờ. Ở đây tôi buộc phaỉ nghi ngờ tính khách quan này, khi mà chính ông chủ tịch Hội Lịch sử Việt Nam đã phát biểu một câu hoàn toàn không liên quan gì đến luận cứ của giáo sư Lê Mạnh Thát mà nhân danh một giá trị đạo lý – cũng cần phải suy xét lại – đó là gán cho ông Lê Mạnh Thát tội:

“bất kính như vậy với các bậc học giả tiền bối của dân tộc”.

Đó là lý do để Thiên Sứ tôi viết bài này trên blog là nơi thể hiện cảm xúc cá nhân.

Nếu tôi là giáo sư Lê Mạnh Thát thì tôi sẽ đề nghị một phương án hội thảo thứ ba ngoài hai phương án trên. Đó là :

* Cuộc hội thảo này nên là sự kết hợp giữa ít nhất là hai hoặc ba hội nghiên cứu khoa học mà Hội nghiên cứu lịch sử Việt Nam chỉ là một thành viên.

* Những Hội tham gia đồng tổ chức và bản thân giáo sư Lê Mạnh Thát đều được quyền thông tin và nhận thông tin như nhau về những tài liệu liên quan đến hội thảo.

* Hình thức hội thảo là tranh luận trên báo liên quan đến những Hội đồng tổ chức và trên website, hoặc trên blog của những người có danh sách tham gia hội thảo.

Nếu tôi trong hoàn cảnh của giáo sư Lê Mạnh Thát thì tôi sẽ đề nghị Hội nghiên cứu và phát triển khoa học Việt Nam – Asian đồng tổ chức. Hội này có nhiều Trung Tâm nghiên cứu liên quan đến cổ sử Việt, bởi vậy rất thích hợp với nội dung hội thảo.

Tôi không tán thành luận điểm của giáo sư Lê Mạnh Thát về việc phủ nhận thời kỳ An Dương Vương, nhưng tôi không muốn sự ngộ nhận về một quan điểm sai mà bị lầm tưởng là đúng. Đó là quan điểm lịch sử phủ nhận truyền thống văn hóa sử của dân tộc trải gần 5000 năm văn hiến.

Ông Phan Huy Lê nói:

Trên tinh thần khoa học, dù phát hiện đó có đảo lộn quá trình lịch sử dân tộc như thế nào đi nữa, thì về mặt khách quan, chúng ta vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên, rất tiếc cái gọi là “những phát hiện lịch sử chấn động” mà Báo Thanh niên nêu ra, trên thực tế chỉ mới dừng lại ở mức giả thuyết và đề xuất mà thôi

Ở câu này ông Phan Huy Lê đang nói về vấn đề gì làm “đảo lộn quá trình lịch sử dân tộc” vậy?

Tôi không rõ ông đang nói gì về cái “phát hiện đó”? Câu của ông nó chung chung quá! Phát hiện đó là phát hiện gì mà làm “đảo lộn quá trình lịch sử dân tộc “ nhỉ? Nếu phát hiện đó liên quan đến quan điểm cho rằng: “Thời Hùng Vương chỉ là một liên minh bộ lạc, cùng lắm là một nhà nước sơ khai. Tồn tại vào khoảng thiên niên kỳ thứ I trước CN trong phạm vi lãnh thổ ở vùng Bắc Bộ Việt Nam hiện nay” với những người dân “ở trần đóng khố” thì chính nó chỉ là một giả thuyết thật ngớ ngẩn, không hề có cơ sở khoa học. Hay đây chính là cái phát hiện mà ông nói bóng noi gió ở trên? Đụng đến Lê Quí Đôn thì ông cho là bất kính. Vậy phủ nhận tổ tiên, phủ nhận cội nguồn, ông gọi là cái gì?

Chính những người có quan điểm phủ nhận truyền thống văn hóa sử Việt Nam nhắc đi nhắc lại đến bây giờ là “nhân danh khoa học” đấy nhé!

Bởi vậy Thiên Sứ tôi mới dám nhân danh khoa học để chỉ ra cái vô lý và ngớ ngẩn của nó. Còn nếu quý vị vỗ vai Thiên Sứ mà bảo rằng: “Tao nói khoa học là nói đùa thế thôi. Còn mày dây vào thì chết” thì cũng xin báo trước để Thiên Sứ …đánh bài chuồn. Bởi không muốn tham gia vào cái sự tráo trở ấy.

Ấy là nếu quý vị đùa thì Thiên Sứ tôi cũng đùa như vậy cho đỡ “sì troét” thui.

Ông Phan Huy Lê nói:

Trên tinh thần khoa học, dù phát hiện đó có đảo lộn quá trình lịch sử dân tộc như thế nào đi nữa, thì về mặt khách quan, chúng ta vẫn phải chấp nhận.

Vậy cũng trên tinh thần khoa học: Nếu cái quan điểm của “số đông các nhà khoa học trong nước” cộng với “cộng đồng khoa học quốc tế” có bị “đảo lộn” thì cũng đâu có nghĩa lý gì!

Khoa học mà! Chính quí vị phát biểu long trọng vậy! Còn nếu như quí vị nại cớ vì còn những cái tế nhị và nhậy cảm thì xin quí vị cũng đừng la lớn về tính “khách quan khoa học” của những luận điểm của quí vị vội . Bởi vì cái tính “khách quan và khoa học” của quí vị nó đang bị cái “nhậy cảm” và “tế nhị” nó chi phối.

 

Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.