VIẾNG MỘ BÀ HOÀNG THỊ LOAN

Đây là khu mộ nổi tiếng trong văn hoá sử vì bà là thân mẫu của vị anh hùng khai quốc là Hồ Chủ Tịch. Giới phong thuỷ Việt cũng có nhiều bài viết liên quan đến khu mộ của Bà. Phần lớn những bài viết này trên trang web hải ngoại. Mộ của bà cách nơi tôi tầm long khoảng chừng 10 km thuộc về một cuộc đất khác. Chúng tôi đã dự tính nhân dịp xuống Nghệ An sẽ viếng mộ Bà sau khi hoàn tất công việc. Nhưng khi xong việc thì tôi cũng mệt nhừ tử, nên định dịp khác sẽ viếng mộ Bà. Tuy nhiên, phần vì bữa cơm trưa đã góp vào việc phục hồi sức khoẻ, phần vì Hahùng cũng đốc thúc, nên tôi đồng ý đi.

Khu di tích lúc này vắng vẻ, vài hàng quán trên bãi đỗ xe mời chào mấy vị khách ít ỏi là chúng tôi. Nhưng vì là khu di tích nên cũng có những công trình phục vụ chu đáo. Khu lăng mộ ở trên núi cao gọi là Động Tranh. Từ dưới chân núi lên có những bậc đá được đẽo gọt cẩn thận. Tôi cố gắng trèo lên một cách mệt nhọc. Núi khá cao, có lẽ cũng phải vài trăm bậc mới lên dến đỉnh. Trên đường lên núi, người ta làm những chỗ nghỉ chân, trông giống như những cái ô được cách điệu khổng lồ. Những chỗ nghỉ chân này lại bị ngáng bởi một ống nước ngang hông. Tôi không hiểu tại sao lại có sự thiết kế kỳ cục vậy. Đáng nhẽ tôi phải chụp ảnh để minh hoạ. Nhưng lúc ấy tôi mệt quá không kịp nghĩ đến điều này. Càng lên cao thì sự vất vả, mệt nhọc càng tăng lên, tôi như muốn đứt hơi. Cả ngày leo núi với một người chưa đi bộ quá 1km gần 10 năm nay và đã 60 tuổi như tôi, không mệt mới là lạ. Lúc ấy tôi khấn nguyện anh linh Bà phù hộ cho tôi lên được đến nơi và cuối cùng chúng tôi cũng lên đến được khu lăng mộ của Bà.

 

 

IMG_1716.jpg picture by lacvietdontoan

Việc đầu tiên là chúng tôi thắp nhang khấn nguyện sự phù hộ của Bà cho quốc thái dân an và nền văn hiến Việt, sau đó mới bắt đầu quan sát chung quanh với cách nhìn của khoa Phong thuỷ.

 

IMG_1711.jpg picture by lacvietdontoan

Khu lăng mộ được xây cất đơn giản và khiêm tốn, nhưng rất trang nghiêm. Trên bản đồ vệ tinh Hahung xác định khu mộ toạ trên đầu rồng và ở thế cưỡi rồng. Như vậy, khoảng không gian sâu xuống trước mộ trong trường hợp này phải coi như miệng rồng, chứ không thể coi là phần thiếu hụt của mạch khí. Tuy nhiên, minh đường phía trước lăng có một con đường đi thẳng vào. Tôi nghĩ giá như làm hai con đường bao quanh thì hay hơn.

 

IMG_1712.jpg picture by lacvietdontoan
CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC MINH ĐƯỜNG CỦA LĂNG

 

Trước khi xuống lăng, chúng tôi lễ tạ và đi theo một đường khác ra về. Xuông núi tất nhiên đỡ mệt hơn rất nhiều. Tuy vậy, vì quá mệt mỏi nên tôi lùi lũi đi thẳng. Hahung thì sức khoẻ tốt, còn rẽ ngang leo lên các vùng sườn núi chung quanh để quan sát các ngôi mộ gần đấy. Tính Hahung rất chu đáo trong công việc, nhiều lần đi theo tôi anh tabao giờ cũng quan sát tỷ mỷ, nên giúp ích được cho công việc rất nhiều. Khi xuống gần chân núi, phần vì mệt mỏi, phần vì chờ Hahung, tôi và Laviedt dừng chân ở mấy công trình mới xây dựng phục vụ cho khu lăng. Một lát sau Hahung lò dò xuống đến nơi. Thầy trò lếch thếch ra về. Anh con trai trưởng của gia đình thân chủ tôi mặt méo xẹo đang ngồi chờ ở quán nước gần đó. Chắc anh ta cũng mệt lắm rồi.

Chúng tôi đang lếch thếch bước tới thì chợt Hahung gọi: “Sư phụ xem này…”. “Cái gìđấy Hahùng?”. Hahung chỉ tay vào dãy kiot mới xây. Tôi ngảnh lại nhìn và nói: “Model nhỉ?”. “Sư phụ có nhận xét gì về kiến trúc và vị trí các kiot này không ạ?”. “Không!….” Lúc ấy, tôi thực sự mệt quá rồi. Tôi chỉ muốn vào quán nước nghỉ ngơi và lên xe để…ngủ, nên chẳng còn đầu óc đâu mà tư duy. “Sao con thấy những kiến trúc này có vẻ không ổn về phong thuỷ?”. “Hic! Khi nào các chủ kiot ấy làm ăn ế ẩm và nhờ thì chúng ta hãy quan tâm. …”. Nhưng rồi vì nể người học trò tận tuỵ, tôi cũng chụp mấy cái hình kiot ấy và đưa lên đây. Ngắm lại thấy nó xấu thật. Làm ăn buôn bán ở kiot này thì cũng khó khá. Ai lại để nguyên hình cái thập tự giá với mái có cây xà chính (Đòn vong) nhọn hoắt chĩa thẳng ra ngoài thì buôn bán gì được.

IMG_1719.jpg picture by lacvietdontoan

IMG_1721.jpg picture by lacvietdontoan

 

“Con nghĩ nó không đơn giản chỉ xấu cho cái kiot, mà có thể gây ảnh hưởng đến không gian xung quanh!”. “Có thể anh nói đúng” – tôi trả lời Hahung – “Nhưng tiếc thay! Phong thuỷ không phải là một phương pháp dễ giải thích, đã vậy nó lại chưa được công nhận phương pháp luận của nó. Bởi vậy, chúng ta cũng không thể bàn sâu hơn”. Tôi ngậm ngùi: “Nếu là chúng ta thì sẽ không xây những kiot như thế này!”. “Nếu lỡ xây rồi sư phụ có hoá giải được không?” Hahung hỏi. “Việc này Hahung cũng hoá giải được mà không cần đến sư phụ. Hãy suy ngẫm lại những bài giảng”.

“Thưa sư phụ! Có hai dẫy kiốt, mỗi dãy năm cái. Đây chính độ số Âm 10 ở trung cung Hà Đồ”. “Uh! Đây chính là nguyên lý đầu tiên tôi giảng trong lớp mà. Đấy cũng chính là nguyên lý chọn ngày giỗ Mẹ Âu Cơ mùng 5 tháng 5 Âm lịch của người Việt đấy!”.

Hahung thấy tôi quá mệt nên cũng không nói gì thêm nữa. Về đến Hanoi thì đến ngày hôm nay – 25 tháng Giêng – tôi mới vào mạng được. Nhưng mạng lại chập chờn, khi có khi không. Bởi vậy, bây giờ tôi mới đưa được lên đây câu chuyện còn dang dở này.

Thiên Sứ
Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.