Bàn mảnh theo Lý học Đông phương.
Họ có thế bàn về sự chia chác thị trường quốc tế, về vấn đề môi trường với việc khí hậu nóng ấm toàn cầu. Họ có thể bàn về hòa bình thế giới mà cả hai bên đều long trọng xác định bảo vệ tới cùng theo cách hiểu của mình. Họ có thể tranh luận để thống nhất cho các cách hiểu khác nhau vì những khái niệm liên quan đến nhân quyền….vv….và ….vv….Tóm lại, họ có thể bàn tới tất cả các mặt nẩy sinh khi Trung Quốc trở thành một cường quốc có trọng lượng tầm cỡ quốc tế. Nhưng theo cái nhìn của Lý học Đông phương thì các quí vị sẽ nói ngọng nếu bàn về chủ quyền biển Đông của Việt Nam. Trong trường hợp này tiếng Hán và tiếng Anh rất khó tìm từ tương đương để “phiên dịch” thoát ý.
.
Cuối cùng, giải pháp duy nhất của các vị phải là: Biển Đông là của Việt Nam mới tìm được lối thoát. Ấy là một tư duy nghiêm chỉnh đấy và nhanh chóng kết thúc vấn đề. Họp mà dây dưa qúa thì ảnh hưởng đến tiền đóng thuế của nhân dân hai nước! Đây là điều không nên trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Còn không thì cái quyền lợi “cốt lõi” và quyền lợi “căn bản” không thể dung hòa. Tàu sân bay Hoa Kỳ đậu đến ba cái ở Hoàng Hải chứ không ở Biển Đông của Việt Nam. Biển Đông ở Việt Nam nó chật quá! Nếu đậu một lúc ba cái ở đây thì nhỡ bị oánh không có đường rút
.
Bởi vậy! Chỉ có biết điều với nhau thì tốt! Còn không thì chỉ còn cách nhấn mạnh quyền lợi “cốt lõi” và “căn bản”, không có mặc cả.
Ngày xưa ngài Richard Nixon sang Bắc Kinh nhậu rượu Mao Đài với lưỡi chim sẻ. Rất vui. Nhưng bây giờ tại Washington lại không có rượu đó với món lưỡi chim sẻ.
Đúng là thời thế mỗi lúc một khác. Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông.
“Quân tử tùy thời biến dịch”.

Users Today : 46
Users Yesterday : 52
Users Last 7 days : 270
Users Last 30 days : 807
Views Today : 46
Views Yesterday : 63
Views Last 7 days : 304
Views Last 30 days : 1017
Views This Month : 247
Views This Year : 1048
Total views : 20773
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.123