Ngày Phục Sinh

Hình như ngày Phục Sinh gần đâu đây. Tôi không nhớ lắm. Nhưng hôm nay, Chúa Nhật là ngày nghỉ, hình như cũng là ngày Phục Sinh thì phải, nên gia đình dượng Tám tổ chức một buổi họp mặt vui vẻ ở nhà cậu Bảy. Phải công nhận dì Tám làm món ăn Tây cũng rất ngon. Nhưng tôi ngán mỡ quá. Hơn nữa, hôm qua, cũng nhậu tí bỉ, nên hôm nay cũng chỉ một chai là hy sinh rồi.

Dì Tám – Đầu bếp chính.
Ở Hoa Kỳ, những gia đình có tâm hồn ăn nhậu, thường có một lò nướng ở sân như thế này. Tùy theo đẳng cấp mà quy mô lò nướng khác nhau. Đây là lò nướng bình dân.

Đầu bếp phụ, chuẩn bị món ăn – Mợ Bẩy.
Họ thành hôn từ năm 97, nhưng mãi không đoàn tụ được. Năm nào mợ Bẩy cũng hỏi tôi: “Xem cho em năm nay có đi được không?”. Câu trả lời của tôi là :”Không!”….Kéo dài đến năm 2008. Tôi phát ngán trả lời luôn. Vì e rằng mợ Bẩy hiểu lầm là do lời đoán của tôi thành cái “dớp”, khiến mợ ấy không theo chồng được. Tôi đành khuyên mợ ấy thả chim phóng sinh. Nhưng mợ ấy ở Bên Tre, nơi ấy người ta không bán chim phóng sinh. Phải lên tận núi Bà Tây Ninh mới thực hiện được lời khuyên của tôi. Năm ấy mợ Bẩy theo chồng ở Hoa Kỳ. Phóng sinh có nhiều điều kỳ lạ. Để nối long mạch cầu Hoàng Long, Hòa Thượng Thích Viên Thành cũng thả hàng ngàn con chim.
 Nhưng xét về bình diện xã hội thì đừng bắt chim để khỏi phóng sinh. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.


Khổ chủ và gia chủ.
Sự kết hợp tuyệt vời để có bữa nhậu hôm nay.


Dượng Tám và các con
Các con Dượng Tám là thế hệ thứ hai của người Việt ở Hoa kỳ. Chúng nói tiếng Việt không rành. Tôi chạnh lòng nghĩ đến hàng ngàn năm Hán hóa ở bờ nam Dương Tử…….


Tất nhiên tôi cũng có mặt trong bữa nhậu này.
Nhưng người thiệt thòi nhất là tôi, chẳng ăn nhậu được nhiều. Hậu quả của cuộc say bí tỷ tối hôm qua. Hôm qua tôi chỉ nhậu với mực khô đem từ Việt Nam qua, nhưng đi được gần 4 chai. Híc!


Mời bà ngoại dùng tiếp.
Bà xã tôi đưa bà về Hoa kỳ, còn tôi đi theo để đưa bà xã tôi về Việt Nam.


Mặc dù thứ Tư tôi mới về lại cậu Út. Nhưng vì phải đi làm xa. Dượng Tám nói lời chia tay, nếu không có dịp gặp lại. Nơi làm việc của dượng Tám cách chỗ chúng tôi ở hơn 300km. Dương phải đi làm rất sớm, tối muộn mới về đến nhà. Người ngồi đầu bên phải là bà Ngỗng nhà tôi đấy! Bà ấy muốn nướng đồ ăn. Nhưng lời khuyên của tôi là không nên, để dì Tám làm. Nướng món ăn Tây, chứ đâu phải bánh tráng. Tôi luôn nhớ đến bà ấy nướng bánh tráng như thế nào.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.