Nếu từ năm 1998 khi tôi viết cuốn sách đầu tiên “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại” thì có thể chỉ có mình tôi , đơn thương độc mã đương đầu với cái “hầu hết những nhà khoa học trong nước” và cái “Cộng đồng khoa học thế giới”. Ngày ấy, tôi cũng bị đì một cách không mấy tế nhị. Tạm thời tôi chưa công bố chi tiết mình bị đì như thế nào. Tôi chỉ tự an ủi rằng: Vào thời mà nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm còn được tôn vinh bởi hiến pháp trước 1992, những kẻ trong cái “hầu hết” và “công động” cũng bị đì thấy thương. Một người là cháu tôi – tuy không chuyên ngành sử – nhưng kể với tôi rằng:
Vào năm 86, anh ta là người bộc lộ quan điểm phủ nhận gía trị văn hiến truyền thống Việt và công an đã mời anh ta ra công viên nói chuyện phải quấy. Anh ta cũng đấu tranh cho cái mà anh ta gọi là khoa học và chân lý “phủ nhận gía trị truyền thống văn hiến Việt”. Công an đuối lý và phải lờ anh ta đi.
Sự thất bại của những người có quan điểm bảo vệ gía trị văn hóa truyền thống Việt vào những năm 70 – 80 chính là sự thất bại của một tư duy cổ điển trong phương pháp luận sử học, mang tính thuần túy chuyên môn và nó kèm theo những diễn biến chính trị phức tạp hồi bấy giờ: Sự đối đầu của những thế lực chính trị quốc tế.
Do đó, nếu như chuyên môn và tri thức của những người bảo vệ truyền thống văn hóa sử trong nước thời bấy giờ, mà đứng đầu là giáo sư Phạm Huy Thông với những người ủng hộ ông giỏi thì chắc chắn, những thế lực chính trị sẽ khó can thiệp vào việc phủ nhân truyền thống văn hóa sử Việt với cái mác “khoa học”, mà sẽ phải trắng trợn dùng quyền lực.
Nhưng có thể nói rằng: xét về sự dốt nát thì hai bên bảo vệ truyền thống và phủ nhận văn hóa sử truyền thống đều ngu như nhau. Tất nhiên, tôi đang nói đến tri thức về phương pháp luận lịch sử những năm 70 và kéo dài đến những năm đầu của thập niên 90. Hồi ấy, khoa học chưa phát triển. Nhưng cuộc đối đầu này về bản chất không mang tính chuyên môn lịch sử – khoa học, mà thực chất chỉ là cái cớ để tránh sự bất mãn của quần chúng Việt vốn mang từ trong máu lòng tự hào về truyền thống văn hiến sử hào hùng hơn 4000 năm vắn hiến, một thời lừng lẫy ở miền nam Dương tử. Bởi vậy, ông Phạm Huy Thông phải chết trong cuộc tranh cử Viện Trưởng Viện khảo cố cùng với tai nạn của những công sự của ông liên tiếp xảy ra chỉ trong thời gian trước bầu cử lãnh đạo viện Khảo cổ.
Chính vì ông ta là người có quyền lực.
Khi tôi biết điều này thì cũng hơi muộn: Vào năm 2006 – tức là gần 9 năm tôi viết cuốn sách đầu tiên. Tôi chỉ nghe hiện tượng. Nhưng tôi hiểu ra ngay vấn đề. Trước đó, năm 2004 và 2005 gì đó – khi tôi còn sinh hoạt ở tuvilyso.com – đã có người khuyên tôi nên ngưng tất cả mọi chuyện minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến, giả vờ đuối lý và thua họ, lui về ẩn dật. Người khuyên tôi là nanghoa. Nàng cho biết: Chính phủ Hoa Kỳ biết rất rõ Việt sử 5000 năm văn hiến. Vì những người thày của nàng là cố vấn cho chính phủ Hoa Kỳ đã cho nàng thông tin này. Nàng cũng cho biết thêm: Chính phủ Hoa Kỳ đã im lặng vì lý do chính trị. Nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị của nàng vì tôi chỉ phụng sự khoa học và chân lý. Tôi không quan tâm đến chính trị. Bởi vậy, khi mà bạn tôi – Đại tá Trung cho biết hiện tượng xảy ra trước cuộc bầu cử lãnh đạo viện Khảo cổ, tôi đã nhanh chóng liên hệ mọi hiện tượng và rất để ý việc này. Tôi có khả năng tiên tri – điều này thì “hầu hết” mọi người đã biết – tôi cũng không cần phải khiêm tốn một cách giả tạo làm gì. Nhưng tất nhiên, tôi chỉ vận dụng khả năng tiên tri khi cần biết những điều mà tôi chú ý. Và tất nhiên sau lời kể của anh Trung, tôi đã rất quan tâm đến những vấn đề chính trị đứng đằng sau quan điểm phủ nhận những giá trị vắn hóa sử Việt. Nhưng chỉ mới nói ra điều này rất gần đây.
Có thể nói rằng: Tôi không dây dưa vào chính trị, nhưng tôi buộc phải biết đến những cái gì xảy ra trên thế giới này và cả cuộc sống quanh tôi về những vấn đề chính trị liên quan đến mục đích minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến của tôi. Tất nhiên, nhưng thế lực đó cũng rất quan tâm đến tôi. Tôi cũng biết rất rõ điều này. Và phải nói thêm rằng: Biết từ lâu. Mặc dù các thế lực đó – cả chính nghĩa lẫn phi nghĩa đều im lặng. Tôi cũng biết rất rõ, những người đang vây quanh tôi có mục đích gì và mức độ quan tâm của họ đến với tôi. tất nhiên tôi cũng im lặng, như không có gì xảy ra.
Nhân danh người đầu tiên xác định rằng: Thuyết Âm dương Ngũ hành là lý thuyết thống nhất vũ trụ mà trí tuệ của cả nhân loại đang mơ ước – thì tôi khuyên các vị chính trị quốc tế cũng nên cấn nhắc lại những hành vi của mình khi tham gia vào việc liên quan đến cội nguồn Việt sử. Các vị có thể không quan tâm đến điều này, cũng như tôi không quan tâm đến quyền lực của quí vị. Nhưng quý vị nên xác định rằng: Quí vị còn trong trò chơi của Định mệnh, còn tôi thì không.
Còn những việc lặt vặt khác xảy ra quanh tôi, tuy tôi bực mình, nhưng không phải đối tượng tôi ngắm đến. Tuy nhiên mọi việc đều có giới hạn.
Tại sao việc phân tích một bài viết liên quan đến một quan điểm lịch sử mà Thiên Sứ tôi lại phải nói đến những hiện tượng dây dưa đến chính trị liên quan. Cũng mong quí vị quan tâm đến blog của tôi – dù nhìn từ góc độ nào – tôi buộc phải viết những dòng chữ tưởng như thừa này, chính vì sự dây dưa đó. Nói rõ hơn là sự dây dưa đến chính trị của quan điểm phủ nhận Việt sử 5000 năm văn hiến và vì thế nó ảnh hưởng đến những sự phản biện quan điểm này , một cách “tế nhị và nhậy cảm”.
Nhưng tôi viết những điều này, cũng chỉ như một sự lưu ý và chưa đến mức căng thẳng – ít ra là về “lý thuyết” có thể nói ra một cách danh chính ngôn thuận. Tôi cũng cần nhắc lại là tôi không dây dưa đến chính trị và chỉ có một mục đích duy nhất là minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến theo tính khách quan khoa học để làm sáng tỏ chân lý.
Cho dù những thế lực chính trị nào đó – đứng sau quan điểm phủ nhận văn hóa sử truyền thống Việt ở nới đâu trên thế giới này thì tôi cũng xác định rằng: Nó chỉ có tính giới hạn khu vực. Còn chân lý có thể xảy ra ở Bun ga ry, hoặc Ma rốc. Bởi vậy, tôi có thể khẳng định rằng: “Dù Thiên sứ còn sống hay đã chết” thì khi chân lý được sáng tỏ – và những thế lực này – nói một cách văn chương là “Sẽ bị lịch sử lên án”.
Có thể nói rằng:
Khi Thiên sứ tôi viết cuốn sách đầu tiên minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến thì chỉ có mình Thiên Sứ tôi đương đầu với “hầu hết những nhà khoa học trong nước” và “cộng đồng khoa học thế giới”. Lúc đó, giới học thuật hoài nghi, giới chính trị cả trong nước và hải ngoại thì cũng hoài nghi luôn. Chỉ có những kẻ chủ mưu điều này biết rõ nguyên nhân, chính vì tính chính trị đứng đằng sau quan điểm phủ nhận gía trị văn hóa sử của dân tộc Việt, nên không một tờ bào mạng nào – Cả trong nước và hải ngoài với bất cứ chức năng gì – chuyên môn, hay thông tin thuần túy…..với các quan điểm khác nhau – có một lời ngắn về những luận điểm minh chứng truyền thống Việt sử. Nhưng ngược lại, báo chí trong nước và hải ngoại – dù quan điểm chính trị khác nhau đều tung hê quan điểm phủ nhận gía trị văn hóa sử truyền thống Việt, mặc dù hàng ngày vẫn chửi nhau để giành chính nghĩa, bảo vệ quan điểm chính trị của mình.
Vâng! Cái đểu và cái trắng trợn nó nằm ở chỗ này. Ở chỗ tất cả đều im lặng và chỉ phát biểu một chiều cho quan điểm phủ nhận gía trị văn hóa truyền thống Việt – dù nó ở trong nước hay quốc tế. Thậm chí , chỉ một hình thức rất giả tạo là cho phát biểu vu vơ của một vài luận điểm lãng xẹt, nhằm minh chứng cho Việt sử một cách dốt nát, để phản bác một cách dễ dàng – cho nó có vẻ thông tin hai chiều – cũng không có.Với một người tỉnh táo sẽ nhận thức được điều đó. Tất nhiên, tôi đã ý thức được vấn đề phức tạp này từ lâu.
Bởi vậy, để tiếp tục minh chứng cho Việt sử ở trang blog con con này, tôi không thể không nói tới những cản trở sâu xa từ đằng sau nó.
Our Visitor
0
1
3
0
6
5
Users Today : 37
Users Yesterday : 23
Users Last 7 days : 240
Users Last 30 days : 717
Views Today : 45
Views Yesterday : 32
Views Last 7 days : 266
Views Last 30 days : 917
Views This Month : 134
Views This Year : 935
Total views : 20660
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.44
Server Time : 2026-02-04Powered By WPS Visitor Counter
