Không phải chỉ dành cho nước Mỹ

Ngẫm chuyện xưa, khi Trần Lâm – mưu sĩ phụ tá của Viên Thiệu – viết bài hịch kêu gọi chống Tào. Tào Tháo đang bị cảm – xem xong bài hịch, toát mồ hôi và khỏi cảm luôn. Đủ hiểu văn chương có sức mạnh thuyết phục như thế nào. Nhưng ngay sau đó Tào Tháo nói: Văn Trần Lâm tuy hay. Nhưng vũ bị của Viên Thiệu lại dở. Cũng không có gì đáng ngại.
Bởi vậy, có thể ngẫm chuyện xưa , nghĩ chuyện nay của ông Obama.
Có thể nói văn của ông hay thật. Rất hùng biện và thuyết phục. Có thể nói rằng: Đây là một yếu tố quan trọng đưa ông ta lên vị trí của người đứng đầu siêu cường số 1 trên hành tinh. Tuy nhiên, trước những vấn đề cực kỳ khó khăn của Hoa Kỳ hiện nay với những vấn nạn mà nước Mỹ phải đối đầu lại thuộc về những ứng biến phức tạp, không thể do một bài diễn văn hùng hồn có thể giải quyết được.
Ông Obama phải cân đối quyền lợi của những người dân thấp cổ bé họng đang chịu nhiều nguy cơ đen tối trong cuộc sống của họ với các tập đoàn tài chính và công nghiệp khổng lồ của đất nước này. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần có một bài diễn văn hùng hồn của ông thì chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ lại có xu hướng sụt giảm, hoặc sụt giảm.
Xét về góc độ của Lý học Đông phương thì đây là tình trạng Âm thịnh Dương suy. Ý tưởng đổi mới nước Mỹ của ông rất hay. Suy cho cùng, là những hình thái ý thức xã hội mới bao gồm: Luật pháp, qui định, qui chế mới phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của Hoa Kỳ và xu thế phát triển chung của nhân loại. Đây là việc ông phải làm, mà những bài diễn văn của ông chỉ có hiệu quả làm tăng hy vọng có giới hạn trong con người. Nó không phải là một hành động cụ thể và càng không phải là một kim chỉ nam cho một quyết định đúng. Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều chính khách hùng biện, nhưng cai quản một đất nước suy thoái và kiệt quệ.
Nếu những nhà chính trị Hoa Kỳ không giải quyết được rốt ráo cuộc khủng hoảng thì họ sẽ phải quyết định lựa chọn giữa hai vấn đề: Trấn áp bạo loạn hoặc chiến tranh.
Lạy Chúa lòng lành. Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp bởi sự sáng suốt của chính phủ Hoa Kỳ.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.