DU LỊCH HOA KỲ

Ở SAN JOSE

Con trai tôi – Babywolf – và chú Hải là giám đốc hãng của nó đưa chúng tôi đến một nhà nghỉ hạng ba. Chúng tôi thuê chung một phòng hai giường cho đỡ tốn kém. Nhưng vậy mà cũng 65 dol/ ngày. Lạy Chúa! Tính ra tiền Việt gần 1 triệu đồng. Nếu ở Việt Nam thì đây là một khách sạn VIP. Nhưng với số tiền này ở Hoa Kỳ thuộc loại inntel. Tức là hạng bét. Muốn vào mạng internet phải mua một car mất 3 dol. Nước sôi cũng không có như motel ở Los Angeles. Tất nhiên đây là một khó khăn đối với một người nghiện trà như tôi.
Ổn định chỗ ở xong. Chúng tôi đi ăn tối.

IMG_1822.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_1824.jpg picture by lacvietdontoan

Chủ trương sáng suốt của tôi là ba người chỉ gọi hai xuất cơm. Nhưng Babywolf hiểu lầm gọi thêm một xuất cơm tôm thịt và dứa – chưa kể một số món ăn khác. Tất nhiên là ăn không hết và chúng tôi phải mang về. Quan điểm của tôi là không bao giờ gọi thừa món ăn. Khi đi ăn nhậu với bạn bè và các học trò của tôi. Dù được mời tôi cũng yêu cầu như vậy. Nếu ăn không hết thì đem về. Thế gian này còn bao nhiêu người đói. Với một con người tự cho là có lương tâm thì không thể phí phạm như vậy. Hồi còn nhỏ, mặc dù sống trong một gia đình giàu có. Nhưng mẹ nuôi tôi luôn dạy tôi như vậy. Bà thường nói: “Phí của trời, mười đời chẳng có!”. Một đời chẳng có cũng đủ chết. Huống chi đến 10 đời. Điều may mắn là tập quán của người dân Hoa Kỳ cũng như vậy. Ăn thừa thì họ đem về. Họ có hẳn một danh từ cho việc này, mà họ gọi là: “I want’ to take this home”.

IMG_1812.jpg picture by lacvietdontoan

 

IMG_1813.jpg picture by lacvietdontoan

Sáng hôm sau, Babywolf đi làm. Chúng tôi lại phải ngồi lý ở nhà không biết đi đâu. Điểm tâm sáng bằng cơm nguội tối hôm qua. Chiều đến, chúng tôi đói quá. Không thể chờ Babywolf về dẫn đi. Thế là chúng tôi đành phải tự đi tìm nhà hàng với một địa chỉ mơ hồ: Ngay gần đây thôi ba mẹ ạ. Quản lý nhà hàng là người da trắng. Tất nhiên họ chỉ biết tiếng Anh bản xứ và không rành tiếng Việt. Chịu. Cứ đi đại.

Ra ngoài đường, chẳng biết rẽ phải hay rẽ trái. Tôi đành phải giở quẻ Lạc Việt độn toán: Đỗ xích khẩu – Rẽ phải hay rẽ trái đều được và hai lần đều rẽ một phía. Tôi quyết định rẽ trái. Nhưng ngã tư nhằng nhịt, biết lúc nào cần rẽ trái tiếp. Tôi đói đến run râu. May quá tôi gặp một ông già có vẻ là người Việt Nam. Tôi hỏi ông:

– Thưa ông! Ông có phải người Việt Nam không?

– Ồ! Vâng! Tôi là người Việt Nam. Ông bà mới sang à?

– Chúng tôi mới sang và ở nhà nghỉ gần đây. Chúng tôi muốn tìm một hàng ăn. Ông có thể vui lòng chỉ giúp chúng tôi được không?

– Ông bà cứ đi thẳng, đến ngã tư kia rẽ trái. Đấy là một khu bán hàng. Có nhiều cửa hàng ăn.

– Xin cảm ơn ông. Nhà ông chắc ở gần đây?

– Vâng. Tôi ở ngay đây. Ông già dừng lại và chỉ vào một cái ngõ nhỏ. Tôi ở trong này. Tôi sang đây từ năm 86 và ở có một mình. Khi nào rảnh, mời ông bà ghé chơi. Đây là số điện thoại của tôi.

– Cảm ơn ông. Tôi không dám hứa có thể ghé thăm ông được không. Vì chúng tôi cũng cũng bận và chỉ ở đây vài ngày rồi đi NY. Nhưng nếu tôi có dịp đến thăm ông, tôi sẽ gọi điện trước.

Chúng tôi chia tay ông già tốt bụng. Riêng tôi ngậm ngùi cho sự cô đơn của ông. Có hàng ngàn lý do để một con người phải chấp nhận sự cô đơn này. Chúng tôi không có dịp đến thăm ông già tốt bụng. Vì tôi cũng rất bận. Thời gian rảnh, tôi phải hoàn chỉnh gấp cuốn sách của tôi để hy vọng sẽ dịch ra tiếng Anh và xuất bản ở Hoa kỳ.

Quẻ Đỗ Xích khẩu , cũng có nghĩa là phải hỏi thăm đường và sẽ có người chỉ.

Tối hôm ấy, con trai chúng tôi về hơi muộn. Nó dẫn chúng tôi đi ăn. Nhưng nó phải đi một mình vì chúng tôi đã ăn từ chiều.
Chúng tôi đi Hoa Kỳ còn tệ hơn Tư Ếch lên Sài Gòn.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.