Duyên thơ

Đoàn nghệ thuật Tiếng Vọng Sông Ngân và câu lạc bộ thơ Tân bình tổ chức lễ Tất Niên cuối năm. lấy tên Duyên Xuân. Họ mời tôi tham dự và bài thơ Mời Rượu – cảm tác thơ Lý Bạch của tôi – được ngâm đầu tiên. Oai như “cóc”. Chẳng ai để ý đến thơ tôi nó hay như thế nào và nó dở ra làm sao. Nhưng mọi người vẫn vỗ tay và tặng hoa nghệ sĩ diễn ngâm – trong đó có cả tôi. Tôi thấy họ vỗ tay rầm rầm và bà xã dục mới chợt nhớ mình có nhiệm vụ chạy lên tặng hoa nghệ sĩ đã ngâm thơ của mình. Híc! Vì mải nói chuyện. Đại khái tinh thần thơ ca nó như vậy. Một khoái cảm nội tâm là chính.Nhưng dù sao thì lần đầu tiên một sản phẩm của tôi đưa lên sân khấu Quận và được vỗ tay cũng tốt lắm,. Đáng để coi là một kỷ niệm và đưa lên blog.

IMG_1413-1.jpg picture by lacvietdontoan

Cháu ruột gọi Thiên Sứ bằng bác. Nó vẫn chưa có chồng, đang nhõng nhẽo đòi bác xem cho một wẻ tình diên. Đây là lý do làm tôi tý wên không tặng hoa.

IMG_1422-2.jpg picture by lacvietdontoan

Còn nó lên biểu diễn thì bắt tôi phải vỗ tay.

IMG_1421-1.jpg picture by lacvietdontoan

Còn đây là chị nó. Con bé Nguyệt Ánh. Con bé này thì không lận đận tình duyện.
Có chồng và…ba con.

IMG_1417.jpg picture by lacvietdontoan

Hai nghệ sĩ này thì ngâm bài thơ của tôi mà tôi tý wên không tặng hoa.
Buổi biểu diên kèm ăn nhậu,. Nhưng sơi được vài miếng thì tôi về.
Sự bận rôn với miếng cơm, manh áo tôi chẳng có tâm trạng nào nghĩ đến Thơ.
Duyên thơ của tôi chắc chỉ đến đấy.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.