NGƯỜI ĐI TÌM CHỮ VIỆT CỔ.

Bất cứ một nền văn minh nào cũng cần có chữ viết để lưu truyền và phát triển cho nền văn minh đó. Đây là điều hiển nhiên. Bởi vậy, một trong những luận cứ đuợc coi là sắc sảo của “hầu hết những nhà khoa học trong nước và cộng đòng khoa học thể giới “nhằm phủ nhận những giá trị văn hoá sử trải gần 5000 năm của dân tộc Việt chính là“không có bằng chứng, hay dấu tích của chữ Việt cổ”. Lại không thấy! Họ cũng nại lý do“Không tìm thấy những di vật khảo cổ chứng minh nền văn hiến trải gần 5000 năm của người Việt”. Với họ, không tìm thấy thì là không có. Với một tư duy mù loà của đủ mọi trình độ và chức danh, họ đã phủ nhận những giá trị truyền thống lịch sử văn hiến Việt. Bởi vậy, cái quan điểm cho rằng: “Thời Hùng Vương thực chất chỉ là liên minh gồm 15 bộ lạc” với những người “dân ở trần đóng khố”, mặc dù nhân danh khoa học, nhưng cái quan điểm cận thị của nó lại không hề có chất khoa học vì nó không tuân theo bất cứ một tiêu chí khoa học nào. Một số rất ít những nhà khoa học Việt Nam có những cố gắng đi tìm lại cội nguồn dân tộc. Nhưng tiếc thay! Họ chỉ đưa ra được những bằng chứng tuy cũng có lúc khá sắc sảo, nhưng lại rời rạc và không có hệ thống. Bởi vậy những học giả đáng trân trọng ấy chưa thoả mãn được những yêu cầu của sự minh chứng cho cả một nền văn hiến bị vùi lấp theo thời gian trải hàng thiên niên kỷ. Ở đây chưa bàn đến những luận điểm dễ bị phản bác của họ.

Bởi vậy, để chứng minh cho cả một nền văn hiến cần có một tri thức rất tổng hợp. Việc sử dụng tư liệu, di vật khảo cổ, di sản phi vật thể, các bằng chứng khác như gen di truyền…..thì chúng cũng chỉ là những hiện tượng, cần phải có một sự phân tích hợp lý mối liên hệ của tất cả các hiện tượng liên quan cho mục đích chứng minh. Hay nói một cách khác là ngay từ phương pháp chứng minh phải tuân thủ tiêu chí khoa học. Một lập luận hợp lý sẽ có sức thuyết phục. Nhưng nó sẽ thuyết phục hơn nếu kèm theo nó là những bằng chứng nằm trùng khớp trong một hệ thống hợp lý đó mà người ta không thể phủ nhận.

Việc tìm ra chữ Việt cổ của ông Đỗ Văn Xuyền sẽ chính là một mắt xích quan trọng có tính thuyết phục nằm trùng khớp trong những luận cứ có hệ thống của quan diểm minh chứng những giá trị văn hoá sử Việt trải gần 5000 năm văn hiến.

Trong cuốn sách đầu tay của tôi “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại” in lần đầu vào năm 1998, tôi đã đặt vấn đề về chữ viết của người Việt cổ chính là chữ Khoa Đẩu. Nhưng vào thời kỳ đó tôi không có điều kiện tiếp xúc nhiều với những thông tin về loại chữ cổ này. Chỉ sau khi biết đến mạng toàn cầu vào cuối năm 2003 tôi mới có điều kiện biện minh một cách khách quan và chắc chắn luận điểm của mình. Tôi đã có ý định viết lại cuốn “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại”. Nhưng thật tội nghiệp cho hoàn cảnh tôi lúc bấy giờ, sách bị từ chối phát hành và với những cuốn dễ dãi hơn, cũng không hề được giới thiệu trên bất cứ một phương tiện thông tin nào. Nằm ế cả đống. Tôi tiếp tục in nữa chắc không có chỗ chứa. Thực ra, trước khi tái bản, tôi có một tư liệu lịch sử về việc Bằng Công Nguyễn Hữu Chỉnh trong cuộc họp nội các đã bàn tới việc bỏ chữ Hán, dùng chữ Việt trong các văn bản chính thức của quốc gia. Các quan đại thần lúc đó có người đã đề nghị dùng chữ Khoa Đẩu là chữ Việt cổ làm chữ viết chính thức. Nhưng đề nghị này bị Nguyễn Hữu Chỉnh bác bỏ vì lý do khi viết chữ này thì nét chữ thường cụp xuống. Ông ta cho rằng như vậy thì dân tộc Việt sẽ không khá đuợc. Tài liệu này sẽ cực ký có giá trị với sự phân tích hợp lý trong việc liên hệ với các vấn đề liên quan. Nhưng tiếc thay! Nó lại là những mảnh giấy in roneo của một bà bán xôi khả kính mà tôi đã đề nghị đổi một tập vở học sinh 100 trang của con tôi, để lấy tất cả những miếng giấy gói xôi của bà, sau khi mua một gói xôi và phát hiện những tư liệu lịch sử trong đó. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ tôi không thể sử dụng tư liệu này, cho dù đó là một tư liệu hoàn toàn khách quan.

Bởi vậy, khi biết tới bài báo viết về ông Đỗ Văn Xuyền và biết địa chỉ của ông, tôi với người anh trưởng đi ngay lên Việt Trì. Chúng tôi đã gặp may, ông Xuyền biết tới mẹ tôi, nên rất quí anh em chúng tôi. Tôi tặng ông ấy bộ sách của tôi.

Những phát kiến của ông đã cho tôi hy vọng rất nhiều. Tôi mong rằng những tư liệu này sẽ là những bằng chứng chắc chắn trong việc chứng minh lịch sử văn hoá Việt gần 5000 năm văn hiến. Tất nhiên, tôi rất thận trọng trong việc sử dụng tư liệu. Tôi không bao giờ chụp ảnh mộ Lạc Long Quân mà người ta nói là tìm được ở Phú Thọ làm bằng chứng khảo cổ cho một nền văn minh tồn tại ở nam Duơng Tử từ gần 5000 năm trước. Không phải vì cùng một quan điểm về lịch sử Việt mà tất cả các công trình nghiên cứu đều được chấp nhận trong tôi.

Nhưng tôi đưa lên blog những hình ảnh liên quan đến chuyến đi này.

 

BẢN VIỆT CA

Đây là tư liệu có nguồn gốc còn lại từ bản văn chữ Hán mà giáo sư Lê Mạnh Thát dùng làm một bằng chứng quan trong việc chứng minh nền văn hiết Việt.

IMG_2073.jpg picture by lacvietdontoan

 

DỊCH VIỆT CA RA CHỮ KHOA ĐẨU

 

Ông Đỗ Văn Xuyền dịch bản Việt ca ra chữ Khoa Đẩu. Ông viết rất nhanh như một người viết văn thông thạo và trực tiếp lên bản Việt ca mà ông cho chúng tôi xem.

IMG_2078.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_2079.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_2082.jpg picture by lacvietdontoan
BẢN VIỆT CA ĐƯỢC DỊCH XONG RA CHỮ VIỆT CỔ
IMG_2086.jpg picture by lacvietdontoan

Những hình ảnh trên đây, chỉ là một hiện tương tiêu biểu trong nhiều hiện tượng dịch từ chữ quốc ngữ ra chữ Khoa Đẩu, mà do giới hạn của blog tôi không thể trình bày hết. Nhưng tôi hứa với các bạn là tôi sẽ viết một tiểu luận hoàn chỉnh về vấn đề này trên website có uy tín để giới thiệu với các bạn về chữ Việt cổ. Tuy nhiên, chỉ cần dừng ở đây thì chúng ta sẽ suy ngẫm gì về hiện tượng này? Ông Đỗ Văn Xuyền đã tự tạo ra một hệ thống chữ viết mà ông gọi là chữ Việt cổ hay ông đã phục hồi đuợc chữ Việt cổ từ những di sản còn lại mà ông đã cất công sưu tầm? Hệ thống chữ viết này có nhiều tính chất gần giống chữ quốc ngữ của chúng ta hiện nay. Đó là tính ghép vần và có tính quy luật. Nếu phủ nhận hệ thống chữ viết của ông Đỗ Văn Xường không phải là chữ Việt cổ mà cho rằng ông tự nghĩ ra hệ thống này thì trước hết phải công nhận ông là một siêu nhân và không một thiên tài nào trong lịch sử nhân loại có thể tự mình tạo ra một hệ thống chữ viết hoàn hảo như vậy, chỉ trong vòng 6 năm từ 2003; khi ông bắt đầu suy nghiệm và nghiên cứu. Còn nếu chúng ta cho rằng siêu nhân chỉ có trong huyền thoại và trí tưởng tượng thì luận điểm cho rằng ông Xường đã phục hồi lại một hệ thống chữ Viết cổ dã thất truyền và thể hệ tiếp nối cần tiếp thu một cách nghiêm túc để hoàn thiện thì có lẽ gần với tinh thần khoa học hơn.

Vào những năm 30 của thế kỷ 20, khi vị giáo sĩ cuối cùng của người Ai Cập trông coi Kim Tự Tháp chết đi. Chính người Ai Cập hiện đại đã không thể đọc được những chữ Ai Cập cổ ghi trong Kim Tự Tháp. Một nhà nghiên cứu người Pháp chỉ từ 6 ký tự Ai Cập cổ trên một miếng ván cổ mà có thể phục hồi lại hoàn toàn hệ thống chữ Ai Cập cổ. So với trường hợp của ông Đõ Văn Xuyền phục hồi chữ Việt cổthì công việc của nhà nghiên cứu Pháp khó khăn hơn nhiều so với ông Xuyền.

Vấn đề này sẽ đuợc minh chứng hoàn hảo trong tiểu luận mà tôi sẽ trình bày với các bạn.

NHỮNG BÀI THƠ PHỔ BIẾN TRONG VĂN HOÁ VIỆT ĐƯỢC DỊCH RA CHỮ KHOA ĐẨU
IMG_2018.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_2017.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_2016-1.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_2012.jpg picture by lacvietdontoan

 

THIÊN SỨ BÊN TRỐNG ĐỒNG PHỤC CHẾ CÓ HÀNG CHỮ VIỆT CỔ.

Nguyên bản chiếc trống đồng này để tại bảo tàng Phú Thọ, Ông Xuyền cho là những chữ Khoa Đẩu trên trống đồng là những chữ cái

 

IMG_2005.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_2006.jpg picture by lacvietdontoan

 

THIÊN SỨ VÀ ANH CẢ BÊN BIA TƯỞNG NIỆM BÁT NÀN CÔNG CHÚA TIÊN PHONG ĐẠI TƯỚNG QUÂN

 

IMG_2058-1.jpg picture by lacvietdontoan

VẺ ĐẸP THANH BÌNH CỦA DÒNG SÔNG LÔ

IMG_2056.jpg picture by lacvietdontoan

VỀ ĐẾN HANOI

IMG_2102.jpg picture by lacvietdontoan

CHÚC MỪNG CHUYẾN ĐI HOÀN HẢO

IMG_2104.jpg picture by lacvietdontoan

Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Lý Học Đông Phương. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.