NHA TRANG

Đến khách sạn, ổn định chỗ ở xong, thân chủ đến đón tôi đi ăn sáng và chúng tôi tranh thủ đi đến nơi quy hoạch khu du lịch. Chúng tôi đi bằng cano tốc độ cao ra biển. Tôi đã lên Lai Châu để biết thế nào là “Núi cao, đèo sâu”, còn bây giờ thì nếm mùi “gió dập, sóng vùi”.

Ở bến cano

Chúng tôi đi trên một cái cano cao tốc mui trần. Lạy Chúa và Đức Ala toàn năng với nhà tiên tri Mohamet là sứ giả của Người. Khi ra khỏi Vịnh thì sóng to gió lớn bắt đầu. Cái ca nô của tôi cưỡi lên đầu sóng và dập xuống cứ y như phóng xe trong rừng với địa hình hiểm trở ở phim Hollywood. Vậy mà bác tài còn nói là hôm nay biển lặng. Phải nói rằng nội công của tôi rất thâm hậu mới không bị gẫy xương sống và các xương sườn còn nguyên.Còn bác tài thì rất tự hào là tay lái lụa, chứ nếu không sẽ quăng chúng tôi xuống biển vì những con sóng như vậy.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được nơi mà chúng tôi cần xem. Những bờ đá tự nhiên cản trở khiến chúng tôi không lên được bờ. Nhưng với địa hình như thế này và tương quan vị vtrí trên bản đồ, tôi quyết định đồng ý chọn nơi này để làm khu resot. Nhưng chúng tôi đã lầm. Thân chủ của tôi đã chỉ nhầm địa điểm. Địa điểm thực sự nằm phía bên kia bán đảo. Người lái tàu ngần ngại không dám vòng ra biển vì sóng lớn với chiếc cano bé bỏng dễ thương này. Chúng tôi quay trở về.

Chúng tôi quyết định không về khách sạn nghỉ mà sẽ đi bằng xe lên thẳng khu quy hoạch ở bên kia bán đảo. Bữa trưa chúng tôi ăn ngay tại nhà hàng của bến cảng. Nha Trang là khu du lịch, nên nhà hàng ở đây tuy có vẻ bình dân , nhưng thức ăn thật ngon với những loại hải sản tươi sống.
Còn tiếp

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.