LỜI CẢM ƠN ĐẦU NĂM

Dieuquangle viết
dau nam chau doc bai hay dung lai day .chau tuong tuong troi xap xap roi chu a .chau buon kg the ta duoc .thuong chu tu bay lau nay .niem vui cua chu ,chi hy vong hoang thanh cuon sach 5000 nam van hien nuoc vn ,chau thanh that cuoi dau chia buon nay cung chu .chau khuyen chu binh tinh dung qua dau buon .ma co hai suc khoe chu nhe.

Đây là lời chia sẻ chân thành của một cô gái dành cho bài viết của tôi. Không biết trong cuộc đời thật tôi đã có lấn nào gặp cô bé dễ thương này lần nào chưa. Nhưng tôi biết đây là lời chia sẻ chân tình. Cảm ơn Dieuquangle. Cái trang blog này của tôi chẳng hiểu làm sao mà không thể trả lời những tin nhắn.Nên đã lâu rồi, tôi chẳng thể gửi tin trả lời cho những bạn tôi. Tôi giống như một kẻ thất lễ. Tôi xin lỗi vì lý do kỹ thuật. Bởi vậy, trước sự chân tình của Dieuquangle tôi chỉ còn biết trả lời công khai trên blog của mình.

Dieuquangle thân mến.
Tôi đã cố gắng, miệt mài trong nhiều năm kể từ khi viết cuốn sách đầu tiên – Thời Hùng Vương qua truyền thuyết huyền thoại – minh chứng cho Việt sử thực sự trải gần 5000 năm văn hiến. Lúc đầu, cuốn sách ấy được đến 5 tờ báo giới thiệu như một sự kiện. Nhưng nó dừng lại đấy và sau đó là một chuỗi dài gian nan cho việc in sách. Tôi đã vượt qua được những thử thách khi tái bản được những cuốn sách năm 2002. Nhưng nó không thể phát hành được rộng rãi. Hàng ngàn cuốn sách phải nằm dưới gầm cầu thang và không thể tìm thấy trên thị trường. Tôi đem biếu rộng rãi trong các chùa, với hy vong rất nhỏ nhoi là các thiền sư sẽ tôn trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa Việt. Hình ảnh áo cà sa của Đức Phật phủ lên cây nêu Việt Nam, như một sự che trở cho nền văn hiến Việt qua những năm thăng trầm của lịch sử đã cho tôi hy vọng điều này. Vợ tôi ứa nước mắt. Vì bao mồ hồi nước mắt, bây giờ không bán được phải đem cho. Nhà tôi rất nghèo Dieuquangle ạ.

Không phải vì những cuốn sách của tôi viết điều gì xúc phạm đến văn hóa, đến chính trị hoặc làm tha hóa con người. Nó chỉ minh chứng cho nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm.
Nhưng nó đụng chạm đến một quan điểm nhân danh khoa học phủ nhận những giá trị văn hiến Việt đang được phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước.
Dieuquangle có thấy ở đâu đó và chỗ góc nào đó, của một tờ báo nào đó – cả trong và ngoài nước – có những bài chuyên luận minh chứng cho Việt sử trải gần 5000 năm không? Hoặc có những bài phản biện quan điểm phủ nhận giá trị văn hiến Việt trải gần 5000 năm không? Hoàn toàn không có. Nó không có không phải vì không ai viết.

Tôi ngừng công bố các công trình nghiên cứu của tôi chứng minh cổ sử Việt với gần 5000 năm văn hiến. Điều đó không có nghĩa là quan điểm phủ nhận những giá trị văn hóa sử truyền thống Việt là đúng. Mà là vì những sự kiện chứng tỏ trào lưu phủ nhận những giá trị văn hóa Việt không phải thuần túy là khoa học – đó chỉ là hình thức của trào lưu này.
Sự im lặng của các phương tiện truyền thông, có tác dụng làm không thể một luận điểm bảo vệ giá trị văn hóa sử truyền thống nào được lên tiếng, phản biện. Nó tạo ra tính độc quyền phổ biến sự phủ nhận những giá trị văn hiến Việt trong cộng đồng. Nhưng mặt trái của sự im lặng lại tự chứng tỏ tính phi khoa học của luận điểm này vì tính áp đặt của nó.
Từ lâu tôi đã hoài nghi tính gọi là khoa học của quan điểm phủ nhận giá trị văn hiến Việt. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đến sự dốt nát của những kẻ phủ nhận gía trị văn hiến Việt. Và tôi đã tin vào tính khách quan khoa học mà họ quảng cáo. Nên tôi đã cố gắng minh chứng Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến nhân danh khoa học. Nhưng không lẽ “hầu hết những nhà khoa học trong nước” và cả cái “cộng đồng khoa học thế giới” đều dốt nát? Không lẽ không một ai trong số họ tự thấy những mâu thuẫn của những lập luận này? Tại sao truyền thông quốc tế cũng không hề lên tiếng trong những chuyên đề về sử Việt? Có thể tại những người minh chứng cho Việt Sử toàn là những kẻ vô danh tiểu tốt như tôi chăng? Không phải. Có những công trình nghiên cứu rất nổi tiếng của các học giả nước ngoài, như “Địa đàng phương Đông”, “Một quá khứ bị lãng quên”…, hoặc nghiên cứu của những người Việt hải ngoại như bác sĩ Trần Đại Sỹ về gen di truyền của người Việt ở Nam Dương Tử..vv..cũng đều chìm trong im lặng, ngay cả trong các hãng truyền thông quốc tế.. Im lặng và hạn chế phổ biến những công trình nghiên cứu minh chứng cổ sử Việt trải gần 5000 năm văn hiến, Thậm chí ngay cả những bài viết phản biện, chứng minh những luận điểm đó sai cũng không có.

Đấy là những hành vi khách quan khoa học chăng?
Nếu đã không phải là khoa học thì nó là cái gì?
Lời nói của nanghoa từ năm năm trước đã thức dậy trong trí nhớ của tôi.
Tôi thừa khả năng nhân danh khoa học để chứng minh tất cả các nhà khoa học trong nước và cộng đồng khoa học thế giới đã sai khi phủ nhận những giá trị văn hiến truyền thống Việt trải gần 5000 năm lịch sử. Nhưng tôi không phải là nhà hoạt động chính trị để có đủ bản lãnh cần thiết đối phó với những âm mưu chính trị của luận điểm này.

Tôi cảm ơn Dieuquangle đã chia sẻ và chua xót cho tôi. Nhưng điều cay đắng hơn cả là một chân lý bị vùi lấp.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.