HOA KỲ DU KÝ

Mấy hôm nay thật là buồn. Nhà cậu Bẩy ở Long island không sử dụng mạng internet. Muốn vào mạng, tôi phải lóc cóc ra tiệm nail của dì Tám gần đó. Từ 9 giờ sáng đến tối thì về vì tiệm đóng cửa. Thời tiết hơi lạnh, mặc dù nó vẫn nằm trong “phạm trù” áo ves và chụp ảnh. Nhưng cũng chẳng có gì để chụp. Thật chán! Độ phong thủy thì không nhiều. Do người Việt ở đây cũng ít. Hầu hết họ đều đã làm phong thủy của tôi từ những lần trước. Mãi đến hôm qua, do nhận thấy cái giường ngủ trong phòng tôi đặt không đúng tiêu chuẩn, phải chuyển. Thế là bàn ghế, tủ chuyển theo. Thật là may, cái bàn chuyển sang cửa sổ khác, đối diện với một nhà có internet wifi. Có lẽ vậy. Tôi vào được mạng ở nhà.
Buồi sáng tôi giải sầu bằng cách cho chim ăn, ăn cơm sáng, vào mạng và đi ngủ.
 Đã vậy photobucket lại không hoạt động. Chẳng gửi hình ảnh lên được. Yahoo Mesenge cũng im luôn. Sang phim.
Chỉ cần mạng internet không hoạt động được thì thế giới này đã mất đi một nửa giá trị của nó. Lạy Chúa! Nếu hết luôn cả dầu hỏa thì sẽ ra làm sao nhỉ?

Những con chim này đẹp đấy chứ! 1000 usd một con nếu bắt nó. Đấy là số tiền phạt. Tôi cũng chẳng bắt nó làm gì. Thả một ít đậu phộng (Lạc) để xem nó ăn thôi. Loại chim này khôn lắm. Nó không bay cả đàn xuống như chim sẻ. Một, hai con thôi. Con này bay lên thì con kia bay xuống.

Một lần đến tiệm nail khí sớm, tiệm chưa mở cửa. Chúng tôi vào siêu thị …ngắm hàng. Chơi vé cào thua hết 5 Dol. Híc. Biết thế đi muộn một chút, khỏi vào siêu thị chơi vé cào.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.