Hôm nay là ngày giỗ Cha tôi 11. 4. Bình Dần – 11.4 năm Nhâm Thìn – Ông Vũ Đình Hòa. Ông là Dưỡng phụ đã nuôi tôi từ khi tôi mới được 4 ngày. Từ vài tháng trước khi sinh tôi, mẹ tôi – Nữ sĩ Ngân Giang từ chiến khu về với một đàn con nheo nhóc. Bà đã hứa cho Dưỡng phụ và Dưỡng mẫu của tôi đứa con còn trong bụng. Bà cam đoan đây là con trai và chất chứa trong nó là giòng máu ngang tàng của cha tôi. Ngày ấy, hình ảnh người chinh phu lạnh lùng trong sương gió, trèo đèo, vượt suối nơi biên thùy chống giặc, cứu nước vẫn là sự ngưỡng mộ của bao con người. Dưỡng mẫu tôi đã đưa cho mẹ tôi 2000 tiền Đông Dương để mẹ tôi có điều kiện sinh sống và thuê một người vú chăm sóc cho mẹ tôi.
Dưỡng mẫu tôi kể lại: Ngày ấy bà sinh nở 6 lần có ba trai ba gái. Nhưng ba người anh trai đều mất cả ngay từ khi còn nhỏ. Năm trước chiến tranh 1946, dưỡng mẫu tôi lên cầu tự ở đền Tam Thanh, Lạng Sơn. Cầu xong, bà đi xem một quẻ bói. Thầy bói nói rằng: Bà sẽ không thể sinh con nữa. Nhưng vào năm Kỷ Sửu sẽ có người cho bà một đứa con trai và bà phải nuôi người này….Chình vì vậy, sự xuất hiện của mẹ tôi – Nữ sĩ Ngân Giang – khiến dưỡng mẫu tôi tin ngay như một định mệnh đã an bài.
Cha tôi yêu quý tôi lắm. Tôi sống trong nhung lụa của sự giàu sang thời bấy giờ. Hầu như tôi muốn gì dưỡng phụ cũng chiều tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn ngủ bên cạnh cha tôi, cho đến tận khi tôi bước vào đời. Đến tận bây giờ – khi tôi đã trở thành một người cao tuổi và gần với tổ tiên – thì tôi vẫn rất xúc động mỗi khi nằm mơ thấy cha tôi. Hình như thời thơ ấu vẫn sống trong tiềm thức của tôi và vẫn khao khát tình yêu thương của cha tôi. Qua bao năm lưu lạc hải hồ với bao cay đắng của cuộc đời. Tôi vẫn hoài mong một ngày trở về trong hơi ấm của tình yêu thương mà cha tôi đã giành cho tôi. Nhưng chẳng bao giờ điều đó thành hiện thực. Cha tôi đã mất trước khi tôi quay trở về nới quê hương tôi.
Bàn thờ nhà tôi không đượng hoành tráng lắm. Vì đây vẫn là cái nhà chúng tôi thuê. Tuy nhiên tôi hy vọng anh linh của các bậc phụ huynh sẽ không trách vì lòng thành của gia đình chúng tôi với các bậc cha mẹ.
Bà xã tôi Hà Hồng Nga, người đã cùng tôi qua bao thăng trầm của cuộc đời. Chúng tôi kính cẩn dâng lên tổ tiên mâm cỗ bạc với khói hương chân thành.
Vợ tôi không quên món cá, dù bà ấy chưa một lần gặp cha tôi. Nhưng tôi thường kể với vợ tôi vào những năm tháng thăng trầm của cuộc đời: Ba anh rất thích ăn cá. Lúc sinh thời ba anh thường nói :” Sau này đứa nào làm giỗ ba, mà có món cá thì ba về….”
Tôi hy vọng anh linh của cha tôi sẽ về với tôi trong ngày giỗ này. Tôi rất nhớ và yêu quí ba tôi.
Từ sáng sớm, bà xã tôi cùng con cái đã chuẩn bị cô chu đáo.
Có cả Artemisa tham gia cỗ bàn. Cô bé bây giờ lấy nick mới là “cáo đeo nơ”. Hi.
Vợ tôi tỏ ra vui vẻ với sự mãn nguyện vì hoàn thành công việc. Dao này bà ấy ít lo âu hơn những năm tháng đầu tiên khi chúng tôi lên Sài Gòn.
Đám giỗ chúng tôi cũng chỉ tổ chức đơn giản với vài người thân trong gia đình.
BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH