Tôi đã biết đã gặp một người…

Nếu những lời chỉ trích, áp đặt không làm lung lay niềm tin của tôi vào chân lý thì tôi đưa những bài viết này từ website lyhocdongphuong.org.vn không phải để khoe những lời khen ngợi tôi. Bởi vì tôi biết rất rõ tôi đang làm gì và giá trị của việc làm đó. Nhưng tôi cần phương tiện để bộc bạch những tâm sự của tôi mà đôi khi không thể lúc nào cũng đưa cái cá nhân của mình trên diễn đàn.

 

Tôi đã biết đã gặp một người vĩ đại và can đảm

nguyenkha
lyhocdongphuong.org.vn

Aug 25 2008, 07:03 AM

Ai đã từng xem phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”, ắt hẳn sẽ nhớ lời dẫn chuyện “sự thật lâu đời trở thành huyền thoại, huyền thoại lâu đời trở thành truyền thuyết và truyền thuyết sẽ trở thành hoang đường”.

Tôi đã vô cùng tâm đắc với câu nói này!
Tôi đã rất thích Dan Brown, tác giả của Mật mã Da vinci vì ông là người có những phát kiến, những cái nhìn khác hẳn những người nghiên cứu từ trước đến giờ về những biểu tượng những điều hiện hữu xung quanh, tôi nghĩ điều mà ông ấy đã mang đến cho người đọc, có giá trị nhất và quan trong nhất không phải là câu chuyện mà là tư duy và cách nhìn những sự vật và sự việc …. tôi cảm thấy tư duy của mình thức tỉnh và vô cùng tâm đắc khi ông giải thích biểu tượng con mắt trên đỉnh của tam giác trên đồng Một Đô la Mỹ.. và bức tranh “Ngày tân thế” của Họa sĩ Leonardo da Vinci rồi thì bức tranh nàng Monalisa, tôi thường nghe bức tranh ấy đẹp và người phụ nữ ấy đẹp, tôi không cảm nhận và không thấy nàng đẹp, chỉ biết nụ cười của nàng rất bí ẩn.. chính Dan Brown đã giải thích nụ cười bí mật ấy là do đâu…
Tôi xem chuyện của người và nghĩ bụng, những bí ẩn, những biểu tượng những điều huyền thoại ấy… chắc chắn ở Việt Nam sẽ có, nhưng không biết đã có ai đã khám phá chưa và thầm mong rằng ngày đẹp trời tôi sẽ biết những điều ấy….
Ngày đẹp trời ấy cũng đến… tôi đã gặp đã biết và vui mừng biết bao! Sỡ dĩ biết được điều đó, cũng do cái tính khác người của tôi, vì rằng tôi mê Kinh Dịch, mê phong thủy, thích những điều huyền bí và chính điều đó khiến tôi lang thang khắp nơi trên mạng để đọc những thông tin ấy… tôi đã biết và đã đọc nhiều bài của thầy Thiên Sứ trên các diễn đàn bàn về Lý học Phương Đông, nhưng chưa bao giờ tôi có duyên đọc những điều mà tôi từng ước ao như thế.. cho đến ngày tôi thấy tôi đọc được “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại” “Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa giáp”, “Tìm về cội nguồn Kinh dịch” và “Hà đồ trong văn minh Lạc Việt” của thầy Thiên Sứ.
Tôi thực sự choáng ngợp vì những phát kiến của thầy, những phát kiến những nghiên cứu của thầy được thầy công bố từ năm 1999, trước xa với những tác phẩm và ý tưởng của Dan Brown.
Theo quan điểm của tôi, tôi muốn nói đó là những phát kiến vĩ đại, tuyệt vời làm sao khi tôi biết được những “Sự tích bánh chưng bánh dày”, chuyện Trầu Cau, sự tích “Phù Đổng thiên vương” “Tấm Cám”, chuyện Trương Chi, chuyện Tiên Dung và Chữ Đồng Tử, đầm Dạ Nhất Trạch, sự tích quả Dưa hấu của Mai An Tiêm .. rồi những câu ca dao như “Con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh cóc thì trời đánh cho” lại chứa đựng những triết lý âm dương, ngũ hành, những mật mã và thể hiện thông điệp muốn nói của tổ tiên ta từ mấy ngàn năm trước, những mật mã ấy chứa đựng chìa khóa để tìm báu vật ấy là “học thuyết âm dương ngũ hành” một học thuyết có tính dự báo và là học thuyết về cái nhìn nhân sinh quan và vũ trụ quan do tổ tiên chúng ta là người đã lưu truyền và là dân tộc biết đầu tiên có học thuyết ấy (tôi không dám nói tổ tiên chúng ta là người sáng tạo, tôi chỉ nghĩ họ là những người biết học thuyết này đầu tiên), chứ không phải Trung Hoa… Trung Hoa là nước có công trong việc phát triển Dịch học mà thôi….
Tổ tiên chúng ta vì sợ thất truyền những bí mật này và không muốn rơi vào tay ngoại bang nên đã gửi gấm điều ấy qua những câu chuyện, những câu ca dao, tục ngữ, những bức tranh Đông Hồ… tôi nghĩ ngày đó các tiền nhân đã sáng tạo những câu chuyện những mật mã vẫn hằng mong lớp hậu thế ngày sau phát hiện ra điều đó… tôi vô cùng ngưỡng mộ trí tuệ của tổ tiên.. và vì thế tôi càng cảm phục và biết ơn người đã khám phá những bí ẩn ấy để nói cho lớp hậu nhân ngày nay.. ..
Xa hơn nữa của việc khám phá những bí ẩn, vén bức màn bí mật ấy lên, đó là sự thức tỉnh những nhận thức, quan điểm và tư duy phán đoán cần có của những lớp người trẻ và bên cạnh đó là thức tỉnh lòng tự hào về dân tộc về văn hóa .. và truyền thống… mà ngày nay dường như vì nhiều lý do đã và đang lãng quên. Tôi nghĩ những con người không biết quý trọng những giá trị, những cội nguồn của dân tộc sẽ không thể lớn nổi thành người (“quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”).
Và một phần không kém quan trọng ấy là lòng can đảm và khí khái của người quân tử, dám bảo vệ thành quả nghiên cứu khoa học và niềm tin vào công lý, tôi chợt nhớ đến câu nói của ai đó “chân lý vẫn là chân lý dù hàng ngàn người không tin vào điều đó” và.. tôi nghĩ để chứng minh, để nói rằng Kinh Dịch là của người Việt Nam, người viết đã thách thức với các giới nghiên cứu Dịch Học từ bao đời, mà kinh khủng nhất ấy là Trung Hoa lục địa với các phong thủy đại sư và các nhà Dịch học luôn luôn nói vua Phục Hy vua Vũ là người sáng tạo nên… những phát kiến này dường như thách thức các tiền nhân Trung Hoa, các bậc trí giả luôn luôn bảo Dịch học của người Trung Hoa và chính họ cũng là người không thể giải thích những bất hợp lý, những khiếm khuyết của Dịch học và chắc chắn họ đã có sự nghi ngờ về nguồn gốc mơ hồ của Dịch học. Tôi nghĩ họ không dám nói là vì nói như ngạn ngữ Anh “thà đi theo lối mòn của suy nghĩ còn hơn đi theo những phát kiến mới mà có nhiều người phản đối”.
Vì quá ngưỡng mộ một tư duy và một tấm lòng đối với dân tộc, tôi đã tìm đã gặp đã thấy một bậc quân tử, một trí giả…và tôi đã nói “thầy là người vĩ đại và can đảm”!

Người viết: Hà Túc Đạo (nick name nguyenkha)

————————

Aug 26 2008, 08:24 PM

Hôm nay tôi mới có dịp vào xem bài viết của anh.
Cảm ơn anh Nguyên Kha có lời khen ngợi.

Nhưng sự giải mã những giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống ấy tôi không bao giờ coi là bằng chứng khoa học trong luận điểm của tôi. Nhưng tôi phải giải mã, để nếu tôi không hoàn thành sứ mệnh của mình thì hy vọng sẽ có thế hệ sau tiếp tục tìm tòi, khám phá những bí ẩn huyền vĩ của nền văn hiến Việt qua những di sản tổ tiên để lại. Còn bây giờ, trước mặt tôi, sau lưng, ở trên, ở dưới và xung quanh tôi vẫn đầy rẫy những sự nhạo báng, chê bai chỉ trích, cản trở. 
Tôi không phải người can đảm, nhưng tôi tôn trọng chân lý. Tôi tin rằng chân lý sẽ phải sáng tỏ và nền văn hiến huyền vĩ Việt trải gần 5000 văn hiến sẽ phải được tôn vinh. Vì nó không chỉ đơn giản giới hạn trong lịch sử của một dân tộc, mà nó còn ẩn chứa trong lịch sử văn hiến ấy một chân lý vĩ đại hơn nhiều: Đó chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang tìm kiếm để tiếp tục phát triển trong tương lai.
Chân lý sẽ phải được sáng tỏ. Tôi tin điều này.
Một lần nữa chân thành cảm ơn anh.

Thiên Sứ

—————————-

Aug 28 2008, 08:24 PM

Nguyên Kha thân mến

Sự khen ngợi lẻ loi của Nguyên Kha với tôi, khiến tôi không thể chạnh buồn trước bao những sự cố liên quan đến những luận điểm của tôi. Họ dùng đủ mọi ngôn từ ồn ào, mọi phương tiện có thể để bảo tôi sai mà không đếm xỉa gì tới học thuật và tính khoa học thật sự. Một trong những cái mà họ bám vào để gọi là “phản biện” tôi là cho rằng: Tôi căn cứ vào truyền thuyết, huyền thoại là “không có cơ sở khoa học”.
Tôi nhớ một trường hợp liên quan đến cuốn “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” – Trưởng ban biên tập – Tiến sĩ Vũ Quang Hà hỏi tôi: “Những việc giải mã truyền thuyết, ca dao Việt trong cuốn sách không có tác dụng minh chứng theo khoa học”. Tôi trả lời: “Tôi biết rất rõ điều đó. Bởi vậy, nếu không thích, các anh cứ việc bỏ tất cả các đoạn giải mã của tôi trong cuốn sách. Tôi chưa bao giờ coi đó là bằng chứng minh chứng cho luận điểm của tôi. Sau khi bỏ hết, anh sẽ vẫn thấy những lập luận của tôi là nguyên giá trị. Tôi chỉ cần cuốn sách đó được in”.
Cuối cùng họ để nguyên.
Chính bởi sự phân tích có tính phiến diện, xuyên tạc (Phần lớn sau lưng tôi) đã có tác dụng cản trở không ít tới việc tranh luận khoa học công khai giữa một cội nguồn lịch sử văn hiến huyền vĩ Việt và quan điểm phủ nhận điều này.
Thực tế hiện nay chưa có một tiêu chí khoa học nào trên thế giới để xác định một việc phân tích giải mã những di sản văn hóa được coi là đúng. Tôi biết rất rõ điều này. Bởi vậy, tôi không bao giờ coi đó là những luận cứ chứng minh cho luận điểm minh chứng cho lịch sử văn hiến Việt trải gần 5000 năm.
Tôi hy vọng rằng – trong tương lai – có lẽ xa xôi – khi các nhà khoa học hàng đầu của thế giới hội tụ lại để định ra một tiêu chí cho sự giải mã những di sản văn hóa còn bí ẩn của nhân loại. Lúc ấy họ sẽ xem xét những phương pháp giải mã của tôi.
Còn bây giờ, sự giải mã của tôi đang được coi là bằng chứng chưa đáng tin cậy, mặc dù tôi không bao giờ coi đó là bằng chứng vì tôi biết khả năng của nhưng kẻ chê bai tôi đến đâu.
Tôi trân trọng lời khen ngợi công khai của Nguyên Kha. Đây như là một điều an ủi cho tôi, cho dù điều này chỉ là ánh lửa que diêm trong một bóng tối.

Thiên Sứ

——————————–

Aug 29 2008, 08:24 PM

Con chào thầy Thiên Sứ ạ!
Con xin phép được gọi thầy là thầy!

Vì con rất ngưỡng mộ và kính phục những gì thầy viết, những điều ấy đã làm con “sáng” rất nhiều.
Thầy ạ, con tin không ai có thể nhạo báng được chân lý. Con tin một ngày nào đó không xa những “chân lý” mà thầy đã và đang nghiên cứu được tôn trọng và trở về giá trị thực của nó.
Thầy ạ, những quan điểm của những người đã và đang phản bác các công trình nghiên cứu của thầy, dù muốn dù không con hy vọng và cũng trân trọng những người có lý lẽ và tư duy phân tích được coi là có vẻ hợp lý, còn hơn những người phản bác người khác mà không biết mình đang nói cái gì và không hiểu mình đang nói gì hoặc những người chỉ đi theo “lối mòn” của suy nghĩ cứ nghĩ Kinh Dịch của Trung Hoa, nay nghe có người nói điều đó là không phải thì “nhảy dựng” lên, lại có kẻ rất ư hèn nhát coi công việc chứng minh Kinh Dịch thuộc nền văn minh của Lạc Việt là “thuộc phạm trù của việc ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao Trung Việt”, thiệt là hèn nhát, đáng chán cho những con người này quá!
Các vua Hùng mà biết lớp con cháu ngày nay có những người có những hành vi và suy nghĩ nhục nhã như thế, chắc các vua Hùng hổ thẹn lắm lắm thầy ạ.
Thầy ạ, không chỉ có mình con công khai ủng hộ quan điểm của thầy đâu thầy ạ, mà có rất nhiều người rất ư là tâm đắc với những phát kiến và luận điểm của thầy, họ đã tìm sách của thầy, đã đọc và tin rằng Kinh Dịch là của nền văn hiến Lạc Việt.
Con cầu chúc thầy sức khỏe tốt và một niềm tin to lớn vào lớp hậu bối, để thầy luôn vui vẻ và tiếp tục làm nhiệm vụ của một “thiên sứ”, ấy là khai sáng dẫn đường và truyền lại kiến thức cho lớp hậu bối. Sứ mệnh của thầy rất vất vả thầy ạ, thầy cố lên thầy nhé, con tin chân lý luôn luôn là chân lý.
Con cám ơn thầy rất nhiều.

Người viết: Hà Túc Đạo (nick name nguyenkha)

———————————

Một lần nữa cảm ơn Nguyên Kha.

Vâng! Không bao giờ một cuốn sách nghiên cứu khoa hoc thực sự lại là nguyên nhân của một sự xung đột ngoại giao cả. Tôi nhớ ngày xưa, khi tôi ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi vẫn học sử Việt với gần 5000 năm văn hiến. Chúng tôi vẫn nghe các phương tiện truyền thông đại chúng hát bài “Hoa Mộc Miên” ca ngợi tình hữu nghĩ giữa hai dân tộc Việt Trung. Điều này cho thấy giữa lịch sử văn hiến Việt và quan hệ ngoại giao giữa hai nước hoàn toàn là hai vấn đề không liên quan đến nhau. Ít nhất quá khứ đã chứng minh như vậy.
Nhưng tại sao lại có nhận xét đó? Phải chăng nếu tôi đúng thì cái 
“Hầu hết những nhà khoa học trong nước” và cái “cộng đồng khoa học thế giới” có quan điểm phủ nhận nền lịch sử, văn hóa truyền thống Việt sẽ phải về đuổi gà. Bởi vậy, họ phải ngăn trở bằng bất cứ giá nào. Kể cả lôi quan hệ ngoại giao Việt Trung vào cuộc.
Tiêu chí khoa học phát biểu rằng:
Một giả thuyết khoa học bị coi là sai, nếu như người ta chỉ ra được cái sai ở một mắt xích trong chuỗi lý luận của nó , mà tác giả không biện minh được.
Tôi đã chỉ ra hàng đống cái sai trong toàn bộ luận cứ của quan điểm phủ nhận truyền thống văn hóa Việt mà người đầu tiên là Đào Duy Anh (Chương V – Nguyên nhân kết thúc thời đại Hùng Vương. Sách”Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp. Nxb Thanh Niên 1999), sau đó là dài dài mấy vị được coi là gạo cội khác.
Còn tôi, đang chờ những học giả hàng đầu trong cái 
“Hầu hết những nhà khoa học trong nước ” và “cộng đồng khoa học thế giới” phản biện. Híc! Tôi thất vọng vì điều này.
Không phải ngẫu nhiên, trong lời tiên tri về sóng thần ở Indo – Phi luật Tân ngày 31 – 1 – 2004, tuvilyso.com (Bây giờ là tuvilyso.net), tôi đã viết:
“Trận động đất sẽ làm cho tri thức khoa học hiện đại phải cảm thấy nhỏ bé trước cơn thịnh nộ của đất trời”.
Cho đến bây giờ, tất cả các siêu cường trên thế giới – kể cả Hoa Kỳ – vẫn chịu bó tay trước cơn thịnh nộ của đất trời.
Tôi muốn nói qua lời tiên tri đó rằng: Trí thức khoa học hiện đại còn 
“phải cảm thấy nhỏ bé” thì cái đám “hầu hết” và “cộng đồng” giới hạn trong khoa lịch sử ấy, chẳng là cái đinh gì!
Cá nhân tôi có thể thất bại – vì nhiều lý do phi khoa học – trong việc mình chứng cho lịch sử Việt trải gần 5000 năm văn hiến. Nhưng điều đáng tiếc không phải cho tôi.
Bởi vậy, chính sự ủng hộ của Nguyenkha khiến cho tôi một hy vọng. Cảm ơn Nguyenkha nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng trong phần đời còn lại ít ỏi của mình.

Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Chưa được phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.